Chương 7: Tiểu Bạch

399 37 0
                                    

Nếu một thiên tài tu luyện được huấn luyện bởi lão quái vật Phong Hào Đấu La chi vương thì kết quả sẽ như thế nào.

Kết quả là Phong Lăng của chúng ta 10 tuổi, cấp 36 Hồn Tôn, Hồn Hoàn 2 tím 1 đen.

Nói ra cũng không mất mặt Vô Thượng Đấu La. Và đây là lời Lão Phong nói.

Ở Đấu La Đại Lục, 10 tuổi đạt 20 cấp đã là thiên tài. Đạt tới cấp độ này có khi đã là nỗ lực nửa đời người đối với một số Hồn Sư. Còn ở tuổi này mà đạt trên 20 cấp thì được xem là quái vật. 10 tuổi trên 30 cấp, đó là chưa từng tồn tại trong lịch sử cũng như trong tương lai của Đại lục này. Ngay cả Lão Phong cũng rất ngạc nhiên với thiên phú quái dị này của cháu mình, chưa kể còn có thể vượt cấp hấp thu Hồn Hoàn.

Lại nói vì sao Phong Lăng có thể tu luyện nhanh đến như vậy, một phần là lợi thế sống hai đời cũng như kết quả từ huấn luyện ma quỷ của Lão Phong. Nhưng chủ yếu vẫn là do cái "Vật phẩm" đã đưa tới cái chết đời trước và đưa Phong Lăng tới thế giới này. Có lẽ chúng ta đều đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Vật phẩm" này vốn dĩ đến từ thế giới khác, nó đến từ một vị diện cao hơn cả Trái Đất và Đấu La Đại Lục. Nó có hình dạng như một viên đá hình trụ, màu đen, khắc đầy những hoa văn kì lạ, trông như những ấn pháp và loại ngôn ngữ nào đó, và Nó có linh trí.

Theo ngôn ngữ của Trái Đất thì nó giống như AI - trí tuệ nhân tạo, nhưng lại có thể hình thành nhân cách riêng, có ý thức và cảm xúc của chính nó.

Ở vị diện của Nó, cư dân ở đó muốn tạo ra một cỗ máy dịch chuyển không gian và thời gian. Ban đầu, họ muốn thay đổi lịch sử của chính thế giới họ, nơi bọn họ ở đã cạn kiệt tài nguyên do những lần chiến tranh quy mô lớn và những quyết sách sai lầm của các lãnh đạo trong quá khứ. Họ thay đổi lần 1 thì tương lai càng phát triển tốt đẹp hơn, lần 2 thì càng tiên tiến, .... Với những lần tiếp theo thì thế giới đó đã đạt tới nền văn minh mà họ không bao giờ dám tưởng tượng đến.

Và họ cảm thấy vẫn chưa đủ, họ tiến hành nghiên cứu không gian có thể dịch chuyển đến xa hơn, xa hơn cái vũ trụ mà hành tinh của họ đang thuộc về. Rồi họ phát hiện ra tri thức của họ còn hạn hẹp đến cỡ nào.

Có rất nhiều hành tinh trong vũ trụ, có hành tinh có sự sống, có hành tinh không có. Và cũng có rất nhiều vũ trụ, có rất nhiều hành tinh trong mỗi cái vũ trụ đó.

Họ nảy sinh lòng tham. "Chúng ta đã phát triển đến như vậy, bây giờ chúng ta hay đem văn minh đến các tiểu vũ trụ khác đi". Đó là những gì họ nói với nhau, lấy một lý do cao cả để che giấu mục đích xâm chiếm chân chính của bọn họ.

Để vận chuyển một số lượng lớn quân đội cũng như vũ khí chiến tranh, họ cần thiết phải nâng cấp cỗ máy dịch chuyển. Họ đầu tư cho nó những gì tốt nhất, từ phương diện khoa học kĩ thuật lẫn ma pháp, và đã vô tình sinh ra nhân cách cho Nó.

Họ phát động chiến tranh, với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật và ma pháp, bọn họ thế như chẻ tre, giết hại hàng trăm tỷ sinh linh. Và Nó chứng kiến tất cả, thời gian càng trôi đi, càng nhiều đau khổ được tạo ra, và Nó cảm nhận được tất cả. Nhưng không một ai có thể thay thế nó ngăn chặn một hồi tai họa này, nó có thể đưa người khác về quá khứ để thay đổi tất cả, nhưng chính nó lại không thể quay về quá khứ.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhWhere stories live. Discover now