Chương 134: Tam Cường Quyết Tái

247 25 4
                                    


Trọng tài đã tuyên bố trận đấu bắt đầu.

3 người Tà Nguyệt đứng đầu, từ trên người đều lóe ra 5 cái Hồn Hoàn, 2 vàng, 2 tím, 1 đen. Đều là tổ hợp Hồn Hoàn tốt nhất. 3 người ngưng tụ một cỗ cường đại áp lực làm cho khí phách của Ngọc Thiên Hằng phía Thiên Đấu Hoàng gia Học viện chiến đội nhất thời yếu đi vài phần.

Võ Hồn Điện chiến đội người thứ nhất động cũng không phải là đội trưởng Tà Nguyệt, mà là muội muội của hắn Hồ Liệt Na.

Nhẹ nhàng bước, Hồ Liệt Na dường như vừa chuyển động thân hình đã đi tới phía trước. Một tia thản nhiên tươi cười hiện lên trên mặt, theo sự phóng thích của Võ Hồn, nàng dường như đẹp hơn, hơn nữa từ sau lưng xuất hiện một cái đuôi to lông xù mượt mà.

Ánh sáng đỏ từ trên người nàng phát ra, ánh mắt chợt nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng đang chuẩn bị thi triển Hồn Kỹ nhất thời bị khựng lại một chút. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, vội vã hô to, "Không nên nhìn vào mắt nàng."

"Không nhìn vào mắt ta sẽ không việc gì sao? Mọi người đều gọi ta là Thiên Hồ." Thanh âm của Hồ Liệt Na nghe có vẻ khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại mị lực đặc thù. Từ khi nàng xuất ra ánh mắt hồng quang đến khi nàng nói một câu này, cả Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội dĩ nhiên không ai ra tay.

Một màn quỷ dị xuất hiện, trên người Hồ Liệt Na 5 cái Hồn Hoàn cực kỳ có quy luật lóe lên một chút, đầu tiên là đệ ngũ Hồn Hoàn màu đen, sau đó là đệ tứ, đệ tam, đệ nhị, cho đến cuối cùng là đệ nhất Hồn Hoàn màu vàng. Mỗi 1 cái Hồn Hoàn ba động, hồng quang trên người nàng sẽ cường thịnh hơn. Mà ở phía sau nàng Tà Nguyệt cũng động.

Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt cũng không phải một thanh mà là hai thanh, mà hai thanh toàn thân màu đỏ, cong như vầng trăng khuyết, hai tay của hắn cầm ở giữa hai thanh Nguyệt Nhận. Lúc này theo động tác của thân thể, hai tay của hắn giang ra, toàn thân từ phía sau hướng chính muội muội của mình đánh tới.

Ngay khi Tà Nguyệt đánh tới thân thể Hồ Liệt Na, quang mang màu đỏ chợt hiện ra, khuếch tán. Tầng hồng quang tự nhiên bao vây lấy thân thể hai người. Cùng lúc đó, tầng hồng quang cũng trong nháy mắt bộc phát ra, như một cái quang cầu khuếch tán ra, bao phủ cả sàn đấu, đương nhiên cũng đem 8 tên đối thủ phía đối diện bao phủ ở trong đó.

"Là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ" Độc Cô Bác trầm giọng nói.

6 người còn lại của Võ Hồn Điện chiến đội, kể cả tên Diễm đều không có ý định ra tay. Diễm thậm chí còn lui về phía sau vài bước, đứng cùng với những đội viên còn lại.

Hồng quang lóe ra, từ 2 người ban đầu đã biến thành 1 người. 1 người tóc dài phiêu phiêu, nhìn qua không nhận ra là nam hay nữ.

Tóc đã biến thành màu đỏ, thân ảnh do Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tạo thành lặng yên chuyển động. Hai thanh Nguyệt Nhận đã trở nên to lớn gấp đôi, mang theo hồng quang lặng yên chém ra.

Đây chính là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của bọn họ, "Yêu Mị".

"Yêu Mị" là một chiêu thức chủ yếu về khống chế. Trong phạm vi khống chế của "Yêu Mị", giác quan của mọi người đều bị giảm 50%, Hồn Lực giảm 50%, mọi hành động đều chậm đi 50%.

Bị hồng quang bao phủ dầy đặc, mấy người Ngọc Thiên Hằng muốn thấy rõ đối thủ cũng cực kỳ khó khăn.

Hồng quang trở nên đậm đặc lên, năng lượng khổng lồ ba động trong nháy mắt phóng ra, từ bên ngoài căn bản không thể chứng kiến tình huống bên trong.

Âm thanh kêu rên, không ngừng từ trong khu vực bị ánh sáng đỏ bao phủ vang ra. Từng cái thân ảnh bị quăng từ bên trong ra.

Máu tươi bắn ra theo từng thân ảnh, đứng bên cạnh Phong Lăng, sắc mặt Độc Cô Bác đã trở nên cực kỳ khó coi. Độc Cô Nhạn đang ở bên trong a.

"Đây là bọn họ không muốn là các đối thủ khác thấy rõ thực lực của mình. Mặc dù sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, nhưng cũng chỉ có bên trong người mới biết thật sự có chuyện gì đang diễn ra." Phong Lăng không khỏi cảm thán.

Rất nhanh, 8 người trong Thiên Đấu Học viện chiến đội đã có 6 người bị ném ra. Chỉ có âm thanh của Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn trong vùng sáng đỏ liên tiếp kêu vang truyền ra.

Theo một tiếng kêu to, nghe không ra là âm thanh của nam hay nữ, rất tà dị vang lên trong vùng sáng đỏ, "Độc? Ở bên trong lĩnh vực của chúng ta cũng bị suy giảm lớn. Độc Cô Nhạn, độc của ngươi còn không đủ để ảnh hưởng đến ta. Đi đi."

Thân thể Độc Cô Nhạn sau một tiếng ầm vang bị bay ra, trên người nàng cũng không có bất kỳ vết thương nào, nhưng cũng phun đầy máu tươi, trực tiếp bị bắn ra khỏi lôi đài. Có thể là vì kiêng kị gia gia của nàng còn đang ở đây, Độc Cô Nhạn ngoại trừ phun một búng máu cũng không có việc gì.

Sau một tiếng nổ ầm vang, vùng sáng đỏ rốt cục cũng thối lui, thân ảnh bán nam bán nữ do hợp thể lúc trước lại biến thành hai người.

Ngọc Thiên Hằng đứng ở đối diện bọn họ, hai cánh tay sau khi đã biến thành long hình đang không ngừng run rẩy.

"Nể mặt gia tộc của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng." Tà Nguyệt thản nhiên nói. Nguyệt Nhận trong tay huy động, tựa như có một sợi dây vô hình kéo thân thể Ngọc Thiên Hằng, thân thể cường hãn của hắn ầm ầm ngã xuống. Vẩy rồng trên cánh tay bay tán loạn, máu tươi bắn ra.

Chậm rãi giơ Nguyệt Nhận trong tay lên, Tà Nguyệt ánh mắt hướng về phía Shrek chiến đội như muốn khiêu khích. Hắn ánh mắt, đặc biệt mà hướng tới Phong Lăng để thị uy.

Phong Lăng đón nhận ánh mắt của hắn đầy hờ hững, còn kém hướng hắn trợn mắt khinh thường. Đùa sao? Bao tuổi rồi mà còn học tiểu hài tử đi khiêu khích nhau a?

Tà Nguyệt trong mắt toát ra vẻ sững sờ trong chốc lát. Hắn rất nhanh có phản ứng lại, ánh mắt ác lạnh, giơ tay phải lên cắt ngang trên cổ, làm ra tư thế giết người.

Phong Lăng lần này cũng không cần quan tâm hắn cảm thụ. Nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp kéo Độc Cô Bác đi tìm Độc Cô Nhạn, quan tâm một chút thương thế của nàng, để lại cho Tà Nguyệt một cái thập phần tiêu sái bóng lưng.

Ngươi khiêu khích ta thì ta phải đáp trả sao? Xin lỗi, đây là hành động của ngốc tử, ta nhưng không dư thừa tinh lực quan tâm ngươi a!
____________________

Chẳng bao lâu, Chung kết Quyết Tái đã ở trước mắt. Khoảng cách của bọn họ đến chức quán quân chỉ còn có một bước.

Những tia nắng sớm chiếu xuống khiến Giáo Hoàng Điện có một màu kim bích huy hoàng. Trước Giáo Hoàng Điện, 2 hàng Hộ Điện kỵ sĩ xếp từ cửa điện ra đến dưới chân núi. Áo giáp màu bạc sáng lóe, mỗi người trên tay là một thanh kiếm kỵ sĩ to lớn, khiến con đường dẫn lên Giáo Hoàng Điện càng trở nên uy nghiêm.

Những chiến đội bị loại đều đã rời đi, thậm chí còn không được phép ở lại xem những trận chiến cuối cùng này. Chỉ có cường giả chính thức mới có tư cách được bước trên phiến sân to rộng này của Giáo Hoàng Điện.

Phiến sân rộng trước Giáo Hoàng điện không nhỏ hơn chút nào so với sân thi đấu trước kia. Mặt sân hình vuông được lát bởi vô số tảng đá, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra từng hòn đá đều mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu bạch ngọc. Mặc dù không phải là ngọc thạch thật sự, nhưng cũng không phải loại đá bình thường có thể so sánh. Từ đó có thể thấy được tài lực của Võ Hồn điện đáng sợ như thế nào.

3 đội ngũ tiến vào tam cường đã xuất hiện trước Giáo Hoàng Điện lẳng lặng chờ đợi. Lão sư của tam đại học viện cũng không được phép đứng ở trước sân, chỉ có thể đứng ở khu vực bên ngoài chờ.

Tổng cộng 24 đội viên tham gia quyết tái đứng sừng sững trên sân rộng, đều là những thành viên trong đội hình chính thức của mỗi học viện. Thời khắc bọn họ chờ đợi lâu nay cuối cùng đã tới.

Tà Nguyệt cầm đầu Võ Hồn Điện chiến đội, trong mắt từng đội viên lóe lên sự sùng bái tín ngưỡng đối với Võ Hồn Điện cũng như với Giáo hoàng.

Shrek Học viện thì bảo trì tư thái trầm mặc, chỉ yên tĩnh đứng đó. 8 người xếp thành một hàng chữ nhất, cũng theo thứ tự tuổi tác của bọn họ mà đứng. Từ trái sang phải lần lượt là Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Phong Lăng.

Không lâu sau, một nhóm người từ hai bên sườn Giáo Hoàng Điện đi ra, tổng cộng có 12 vị Hồng Y giáo chủ, địa vị chỉ thấp hơn Bạch Y giáo chủ chậm rãi đi tới. Bọn họ tiến tới trước cửa điện rồi đứng thành hai hàng hai bên, mỗi bên sáu người.

Một người đứng đầu hàng cao giọng nói, "Giáo Hoàng miện hạ giá lâm!"

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!" Ba tiếng hô to như trời long đất lở vang lên trên bầu trời Võ Hồn Thành.

Đây không chỉ là thanh âm của bọn Hộ Điện kỵ sĩ đứng thành hai hàng chỉnh tề trên núi, mà cũng là của tất cả Hồn Sư đang đứng trong Võ Hồn Thành hô lên. Đối với bọn họ mà nói, Giáo Hoàng chính là tín ngưỡng cao nhất.

Cửa điện khổng lồ từ từ mở ra, biểu tượng trên hai cánh cửa lớn dần lệch khỏi quỹ đạo.

Ánh mắt mọi người đều không tự giác nhìn về phía sau hai cánh cửa đó. Cho dù là 8 tên đội viên của Võ Hồn Điện chiến đội, trống ngực lúc này cũng đã không ngừng đập nhanh hơn.

Dù là một thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện, bọn họ cũng chỉ được gặp qua Giáo Hoàng một lần khi nhận Tử Lục huân chương mà thôi.

Mang bộ lễ phục hoàng sắc lấp lánh từ đầu đến chân, đầu đội tử kim quan, tay cầm quyền trượng, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt uy nghiêm dẫn đầu đi ra khỏi Giáo Hoàng Điện. Trên người nàng có một loại cảm giác hư ảo vô cùng to lớn khiến người khác phải kính ngưỡng.

Thậm chí vì loại khí chất này, cũng chẳng có người nào chú ý đến dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngay lúc này họ chỉ chú ý đến uy nghi của một vị Giáo Hoàng mà thôi.

Bộ lễ phục ánh kim cực kì phù hợp với thân thể, bảo quang huyễn lệ trên lễ phục lóe lên, mặt ngoài có hơn trăm khối bảo thạch gồm ba màu: hồng, lam, vàng được tỉ mỉ đính lên. Tử kim quan trên đỉnh đầu lại càng có vạn tia quang thải. Tất cả quang mang trong một khắc này chỉ ngưng tụ trên một người duy nhất, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông.

Trước cửa Giáo Hoàng Điện, mọi người đều quỳ một đầu gối xuống đất, hô to, "Tham kiến Giáo hoàng miện hạ!"

Trong phút chốc hào khí dâng lên, không ngôn từ nào hình dung ra được. Cho dù tâm chí kiên nghị như Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam, trước thanh âm ầm ĩ vang lên khắp bốn phương tám hướng cũng không khỏi có cảm giác muốn quỳ xuống lễ bái.

Chỉ riêng Phong Lăng, còn ngang nhiên híp con mắt lại mà cẩn thận đánh giá vị Giáo Hoàng này. Không trách cô, hơn trăm khối bảo thạch dưới ánh nắng của thái dương thật sự là lóe mù mắt người nhìn! Nếu không phải Hồn Sư thị giác vượt trội hơn người, nhìn chằm chằm như cô thật là bị mù a.

Phía sau Bỉ Bỉ Đông có 4 người đi theo, trong đó có ba người mang lễ phục màu đỏ, tuy nhiên có điểm khác với trang phục của Hồng Y giáo chủ. Lễ phục màu đỏ trên người bọn họ khảm đầy vàng bạc vân lộ, nhất là trước ngực còn có một khối bảo thạch rất lớn, to cỡ nắm tay, cũng tràn ngập sự đẹp đẽ quý giá.

Đối với người bình thường, sự lộng lẫy này cũng chỉ là xa hoa mà thôi, nhưng với Hồn Sư mà nói, đó lại đại biểu cho quang vinh vô hạn, bởi vì bộ lễ phục này cũng chỉ có Phong Hào Đấu La mới có tư cách được mặc. Hiển nhiên, 3 người này có đủ tư cách này.

Trong 3 người, có một người mà Phong Lăng cực kỳ quen mặt, đó là vị Hồn Sư đến từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Phong Hào Đấu La 96 cấp Trần Tâm, được xưng là công kích cực mạnh Kiếm Đấu La.

Ở hai bên, phía trái là một người toàn thân hiện lên thần thái hư ảo, mặc dù cũng mặc quần áo như vậy nhưng tướng mạo thì không ai thấy rõ lắm. Về phần người kia, nhìn qua da tay trắng nộn như da trẻ em, tướng mạo đẹp đẽ khiến người ta có một cảm giác đặc thù. Nếu như không có một cái yết hầu trên cổ chắc chẳng ai cho rằng hắn là một nam nhân.

Liếc mắt một cái, Phong Lăng liền biết hai vị này là Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La, hai người đã từng "gióng trống khua chiêng" đến ám sát Đường Tam.

Có thể từ trong cửa chính Võ Hồn điện đi ra chỉ có ba khả năng. Loại thứ nhất, đương nhiên là Giáo Hoàng. Loại thứ hai, chính là dùng thực lực để chứng minh địa vị của mình, là đỉnh cấp Phong Hào Đấu La Hồn Sư. Mà loại thứ ba chính là Võ Hồn Điện trưởng lão.

Trừ bỏ ba trường hợp này, dù là Bạch Kim Giáo chủ hay đế vương của 2 đại đế quốc cũng không có tư cách đi ra bằng cửa chính.

Nhìn bộ hồng y quý giá trên người cả ba, Phong Lăng không khỏi nghĩ tới gia gia nhà mình. "Lão Phong mà mặc bộ đồ đó trên người thì như thế nào a?" Nhưng mà chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ để cô sởn tóc gáy. Hình ảnh quá mức đáng sợ! Tốt nhất cô không cần tiếp tục tưởng!

Lão Phong mà khoác bộ đồ khảm đầy vàng bạc vân lộ, trước ngực còn có một khối bảo thạch to đùng đó lóe mù mắt cô hảo sao!? Không chỉ mù theo đúng nghĩa đen, thật là không dám nhìn mà thành "mù" a!

Quả thật huyễn lệ quý giá đồ vật không bao giờ hợp với tôn nhi nhà này.

Người thứ tư cùng đứng với 3 gã Phong Hào Đấu La hiển nhiên không có thực lực Phong Hào Đấu La. Nhưng hắn cũng từ cửa chính đi ra, đã chứng tỏ được thân phận của mình, Võ Hồn Điện Trưởng lão. Chuẩn xác mà nói, là Danh dự Trưởng lão, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí.

Vốn dĩ Độc Cô Bác cũng có tư cách đứng trong đó, nhưng lão đương nhiên không muốn, chỉ lẳng lặng đứng ở khu vực của Shrek Học viện.

May mà Lão Độc không đứng ở đó, nếu không, lão cũng phải khoác bộ đồ đầy danh dự "huyễn lệ lòe loẹt" đó đi? Tưởng tượng đến thôi Phong Lăng cũng đã cay đôi mắt a.

Lúc này trên phiến sân rộng cũng chỉ còn có 8 người Shrek Học viện là chưa quỳ xuống. Cho dù là đám người Thần Phong Học viện lúc này cũng đã đặt một đầu gối xuống sân.

Trước đó Shrek tám quái chưa từng thương lượng qua tình huống này, nhưng bọn họ đồng dạng lại cùng đưa ra một quyết định.

Mặc dù không có quy định nào bắt Hồn Sư khi gặp Giáo Hoàng thì phải quỳ xuống, nhưng việc làm của Shrek tám quái lúc này, không ngờ lại vô cùng khác người.

Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông trực tiếp rơi trên người 8 tên thiếu niên này, tất cả những người khác trong Võ Hồn Điện đều bị cảnh tượng trước mặt khiến họ không khỏi trợn to cả hai mắt.

Cúc Đấu La Nguyệt Quan đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông môi khẽ mấp máy, ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông lập tức từ trong Shrek tám quái quét ngang.

Nếu không cẩn thận để ý, sẽ không phát hiện nàng ánh mắt từ lúc đầu tiên đã nhìn kỹ Phong Lăng. Chỉ tiếc người này là Giáo Hoàng, có ai dám chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Giáo Hoàng miện hạ sao?

Nếu không phải lễ phục trên người Giáo Hoàng quá chói mắt, Phong Lăng thật có thể nhìn ra. Nhưng chỉ một khắc ánh mắt Giáo Hoàng đối diện với cô, Phong Lăng liền cảm thấy có chút quen thuộc.

Chỉ là, lôi hết sở hữu ký ức, cô cũng không có cơ hội diện kiến Giáo Hoàng đại nhân a. Cảm giác quen thuộc này cũng thật không thể hiểu được.

Bỉ Bỉ Đông sau đó ngưng tụ ánh mắt trên người Đường Tam, hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình tựa như bị bóc trần, thân thể khẽ run một cái, không thể không lập tức phát động Tử Cực Ma Đồng.

Tử kim quang mang từ trong mắt phun ra, kéo dài hơn một thước, lúc này mới ngăn trở được ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng hành động của hắn đối với Bỉ Bỉ Đông, rõ ràng là bất kính.

"Lớn mật, dám bất kính với giáo hoàng đại nhân." Một vị Hồng Y Giáo chủ bạo nộ khiển trách.

Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông đã bình thản trở lại, giơ tay lên, vị Hồng Y Giáo chủ nọ lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt toát ra sự kinh sợ cùng cung kính.

Bỉ Bỉ Đông có thể kế thừa ngôi vị Giáo Hoàng bởi vì có Giáo Hoàng tiền nhiệm cùng mấy vị Trưởng lão ủng hộ. Nhưng nàng có thể ngồi yên ổn ở vị trí này, lại hoàn toàn là nhờ vào thực lực cùng năng lực điều hành của mình.

Trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, Bỉ Bỉ Đông dừng lại trên người Đường Tam, "Ngươi chính là đệ tử của Đại Sư, Đường Tam?"

Đường Tam trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới vị Giáo Hoàng mỹ diễm dị thường trước mắt lại có thể biết được sư phụ của mình.

"Đúng vậy, Giáo hoàng miện hạ." Hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

Bỉ Bỉ Đông hướng Đường Tam gật đầu, "Quả nhiên có vài phần phong cốt của sư phụ ngươi ngày đó."

Võ Hồn Điện chiến đội cùng Thần Phong học viện chiến đội đang quỳ rạp xuống đất cũng không khỏi giật mình. Sau khi Giáo hoàng xuất hiện, chuyện đầu tiên lại là hướng đến Đường Tam nói chuyện, hơn nữa hình như còn biết sư phụ của Đường Tam, chuyện này đối với bọn họ mà nói thật sự rất khó mà giải thích.

Đường Tam cung kính nói, "Không dám so sánh cùng với sư phụ."

Bỉ Bỉ Đông không dừng lại quá lâu trên người Đường Tam, quyền trượng trong tay hơi phất lên, "Tất cả hãy bình thân."

Mọi người đang quỳ xuống lúc này mới động thân đứng dậy. Bởi vì trước đó Giáo Hoàng cùng Đường Tam nói chuyện nên ánh mắt cơ hồ đều tập trung trên người Shrek tám quái.

Trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra một tia mỉm cười, ánh mắt lướt từ trái qua phải, đảo qua toàn bộ ba chiến đội gồm 24 thanh niên Hồn Sư tham gia tam cường quyết tái.

"Từ trên người các ngươi, ta có thể thấy được hy vọng vào tương lai. Trước Giáo Hoàng Điện, ta lại càng hy vọng chứng kiến được toàn bộ thiên phú cùng thực lực của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có được phần thưởng từ Võ Hồn Điện." Vừa nói nàng vừa huy động quyền trượng trong tay.

Không người nào thấy rõ nàng làm như thế nào, chỉ thấy có 3 điểm quang mang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, sau đó lớn dần lên, lơ lửng giữa không trung.

Đó là 3 vật thể khác nhau, thể tích cũng không lớn, hình như là bộ xương, phân biệt là một cái xương cánh tay phải, một cái xương hộp sọ cùng một cái xương chân trái. Mặt ngoài lóe lên ba màu khác nhau gồm đỏ hồng, lam nhạt cùng xanh sẫm.

Hồn Cốt, đó chính là 3 khối Hồn Cốt!

Cho dù là dưới chân núi cũng có thể thấy được quang mang của 3 khối Hồn Cốt. Trong lúc nhất thời, bên trong Võ Hồn Thành đã hoàn toàn sôi trào.

Ngoại trừ những người đã biết trước, ai có thể nghĩ được đó lại là 3 khối Hồn Cốt chứ? Từ quang mang là có thể nhận ra cả 3 khối Hồn Cốt này đều có phẩm chất phi phàm, cho dù là những người trong Võ Hồn Điện cũng lộ ra thần sắc tham lam trong đáy mắt.

Nếu như nơi này không phải là Giáo Hoàng Điện, không có mấy vị Phong Hào Đấu La uy hiếp, sợ rằng đã có người không kiềm chế được lòng tham mà xông lên cướp đoạt rồi.

Dù đã có Hồn Cốt, nhưng Đường Tam tâm cũng không khỏi nảy lên một trận.

Đây chính là Hồn Cốt a! Đối với Hồn Sư mà nói, đó chính là thứ quý giá nhất, khả ngộ bất khả cầu hi thế trân bảo.

Trong các loại Hồn Cốt cũng phân biệt cao thấp, phẩm chất của mỗi cái đều rất trọng yếu. Càng là Hồn Cốt của Hồn Thú đẳng cấp cao, tác dụng lại càng lớn. Đương nhiên là không xét đến Ngoại phụ Hồn Cốt.

Bởi vì Ngoại phụ Hồn Cốt số lượng quá ít, hơn nữa lại có thêm khả năng tiến hóa khiến nó trở thành thứ trân quý chỉ thua mỗi 10 vạn năm Hồn Hoàn mà thôi.

Lần này Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông đưa ra 3 khối Hồn Cốt, mặc dù không có loại trân quý nhất là thân thể cốt nhưng cũng có được một khối đầu cốt. Mà 3 khối Hồn Cốt này rõ ràng đều là do Hồn Thú vạn năm xuất ra.

Đối với Hồn Sư mà nói, đó chính là tồn tại cực phẩm rồi. Nhưng này cũng không bao gồm Phong Lăng ở trong đó. Cô dĩ nhiên không hiếm lạ Hồn Cốt a. Đừng nói vạn năm, trên người cô 5 khối Hồn Cốt, có khối nào mà không phải vài vạn năm?

Giọng nói trầm thấp của Quỷ Đấu La đang đứng sau lưng Giáo Hoàng lúc này vang lên, "Ba khối Hồn Cốt phân biệt là Trí tuệ đầu cốt tinh thần ngưng tụ, Hỏa diễm cánh tay phải bạo liệt phần thiêu cùng với Truy phong chân trái cấp tốc di chuyển. Ba khối Hồn Cốt này đều đến từ vạn năm Hồn Thú, trong đó Trí tuệ Hồn Cốt tinh thần ngưng tụ xuất hiện ở Hồn Thú 5 vạn năm, chính là Giáo Hoàng miện hạ tự mình giết chết mà có được, là cực phẩm trong Hồn Cốt, giá trị cũng chỉ thua Ngoại phụ Hồn Cốt cùng 10 vạn năm Hồn Cốt mà thôi."

Giáo Hoàng thản nhiên nói, "Người thắng vĩnh viễn chỉ có một, quán quân cũng thế. Bởi vậy 3 khối Hồn Cốt này cũng chỉ có thể thuộc về một chiến đội duy nhất. Hy vọng các ngươi tham gia Tam cường Quyết Tái có thể dùng toàn lực để thi đấu, đoạt lấy vinh quang này."

Bất luận cấp bậc Hồn Sư là bao nhiêu khi chứng kiến Hồn Cốt con mắt cũng không khỏi đỏ lên. Càng huống chi là tới 3 khối. Chiến ý mãnh liệt cơ hồ nổ bùng ra từ các đội viên của ba chiến đội.

***************************************************
Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đã lên sóng a~

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ