Chương 101: Hỏa *Bạo*Long Liễu Nhị Long

270 24 0
                                    


Ở bên ngoài so với tu luyện bên trong học viện không giống nhau.


Trong học viện, hoàn toàn có thể ngồi xuống tu luyện qua hết thời gian buổi đêm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của việc ngồi xuống tu luyện chính là phải tập trung tinh thần. Sau khi tu luyện một đêm mặc dù thân thể sẽ có được trạng thái rất tốt, nhưng sẽ có một đoạn thời gian tinh thần rời xa ngoại giới, khi liệp sát Hồn Thú thì lại không nên.


Vạn nhất trong lúc tinh thần tập trung nhất lại bị Hồn Thú công kích, có thể tạo ra những tổn thất không cách nào cứu vãn được. Cho nên trong quá trình liệp sát Hồn Thú, ban đêm mỗi người có thể lựa dùng giấc ngủ để khôi phục cho mình trạng thái tốt nhất, hoặc ngồi nhắm mắt đả tọa để duy trì tỉnh táo mà không phải tu luyện Hồn Lực.


Trong trướng bồng của Shrek tám quái cũng trải qua thảo luận mới có thể đưa ra quyết định vị trí nằm.


Chu Trúc Thanh không thích tiếp xúc da thịt với người khác, nhưng Phong Lăng là ngoại lệ. Đương nhiên nàng lại càng không thích người này có tiếp xúc thân thể với người khác, cho dù là Ninh Vinh Vinh hay Tiểu Vũ đi chăng nữa.


Cho nên, sau khi thảo luận, từ trái qua phải phân biệt là: Mã Hồng Tuấn, Oscar, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Phong Lăng.


Đới Mộc Bạch ở bên ngoài gác đêm, nếu có thay phiên với Đường Tam thì hắn cũng đến ngủ ở bên ngoài. Tiểu Vũ hiển nhiên không thể nằm cạnh hắn. Sau khi thống nhất, mọi người yên lặng tiến đến vị trí của mình, ai muốn đả tọa thì đả tọa, ai muốn ngủ thì ngủ. Phong Lăng đương nhiên là người sau, Chu Trúc Thanh hôm nay cũng phá lệ dùng giấc ngủ để khôi phục trạng thái.


Khi ngủ, Chu Trúc Thanh nàng sẽ xõa tóc ra. Phong Lăng cùng nàng tuy cùng một ký túc xá, nhưng cũng là phân giường mà ngủ, không hề có vai chạm vai nằm cạnh nhau như thế này. Lần trước Shrek đi săn Hồn Thú cùng nhau, hai người cũng có nằm cạnh, nhưng đó là khi Phong Lăng chưa nhận ra tình cảm của mình đối với nàng. Khi đó nằm cạnh nhau cũng không có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác.


Mùi hương từ thân thể Chu Trúc Thanh toát ra khiến Phong Lăng không khỏi tham lam. Bình thường Phong Lăng đã mê muội với mùi hương trên người nàng, nằm ngay bên cạnh thì mùi hương này càng có lực đánh sâu vào, thật sâu hấp dẫn tâm thần cô.


Phong Lăng cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, mặc dù không ngừng tự nói với chính mình là mau đi ngủ đi, nhưng càng nghĩ thì tác dụng càng đi ngược lại, một chút buồn ngủ cũng không có. Trong đầu cô liên tục tuần hoàn gương mặt của mỹ nhân bên cạnh, khi thì điềm mỹ ôn nhu, khi thì nghiêm túc đến cứng đầu, khi thì ngây ngô đáng yêu, khi thì vũ mị hoặc nhân không ai sánh bằng.


Càng nghĩ lại càng cảm thấy thân thể khô nóng, ý tưởng không an phận cũng cứ tự nhiên như vậy mà xuất hiện. Thật muốn ôm chặt nàng vào trong lòng, tha hồ mà tận hưởng hương khí mê người trên cơ thể nàng, mà ở hai cánh môi anh đào khép hờ kia, nơi đó hẳn là càng thêm hấp dẫn, lại càng thêm ngon ngọt, say người.


Cảm nhận hơi thở của người bên cạnh có chút dồn dập, Chu Trúc Thanh không khỏi cười khẽ. Khoảng thời gian này dưới sự chủ động của nàng, phản ứng của người này thật sự rất đặc sắc. Cũng giúp nàng khẳng định, người này cũng có tình cảm với nàng, cho nên mới dung túng nàng tùy ý đùa giỡn với mình như vậy.


Với tính cách của Phong Lăng, nếu không thích đã ngay lập tức lạnh lùng từ chối. Nếu còn bám dính không buông, sẽ lạnh nhạt bỏ đi, cũng đừng hòng có cơ hội giáp mặt. Dung túng nàng hết lần này đến lần khác như vậy, còn biểu cảm đầy thẹn thùng mỗi khi nàng tiếp cận, nếu không thích nàng thì quá không hợp lý đi?


Không phải đến 18 tuổi thì nói chuyện yêu đương sau? Vậy đến khi đó đừng hòng tìm thêm lý do gì để thoát khỏi nàng a.


"Có chuyện, mọi người cẩn thận!" Thanh âm to lớn này là do Đới Mộc Bạch phát ra.


Đường Tam là người đầu tiên trong trướng bật dậy, trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Phong Lăng không phải là phản ứng chậm chạp hơn Đường Tam, chẳng qua sau khi nghe thấy tiếng kêu của Mộc Bạch, thần trí cô cũng được kéo trở về, không còn quanh quẩn bởi mùi hương và hình bóng của mỹ nhân nào nữa.


Sau khi cẩn thận cảm nhận sự chuyển động của khí, Phong Lăng đã biết Hồn Thú xâm nhập là một đầu trên dưới bốn ngàn năm tu vi, là bò cạp loại. Bởi vì Hồn Thú này tính nguy hiểm không cao, Phong Lăng cũng từ tốn mà ngồi dậy, đi ra để xem xét tình hình.


Chu Trúc Thanh cũng theo sát sau đó, mọi người trong trướng cũng lục tục ngồi dậy.


Toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kì nhanh. Một cái đuôi do chín đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa.


Nhìn thấy nó, Phong Lăng đã phân biệt được chủng loại của con Hồn Thú này. Là Đại Địa Chi Vương, Hỏa thuộc tính Hồn Thú.


Đại Địa Chi Vương chia làm ba loại màu sắc, tu vi dưới một ngàn năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên ngàn năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam.


Là một đầu hỏa hệ Hồn Thú cao cấp. Từ màu sắc và cái đuôi bao gồm chín đốt của nó thì có thể nhìn ra, con Đại Địa Chi Vương này có tu vi gần 4000 năm, bởi vì cứ mỗi trăm năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt.


Chính xác đầu Hồn Thú này rất thích hợp với 40 cấp Hồn Lực của bọn họ.


Phong Lăng chuẩn bị động thủ phối hợp cùng Shrek tám quái để hạ con bò cạp trước mặt, từ trong trướng bồng bên kia, một đạo nhân ảnh cũng lao ra, chính là Liễu Nhị Long.


Lúc này quần áo trên người Liễu Nhị Long còn có chút rối loạn, cả người tựa như sắp nổi điên, từ trong trướng lao ra nàng liếc mắt một cái liền thấy ngay được con Đại Địa Chi Vương tu vi trên dưới bốn ngàn năm này, nhất thời kêu to một tiếng. Cánh tay vung lên trực tiếp hướng về phía nó lao tới, chẳng những động tác cực kỳ mau lẹ mà khí thế bạo liệt khiến cho cả Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch gần đó phải chấn động.


"Các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão nương, lão nương liều mạng với ngươi." Liễu Nhị Long một bên mắng chửi, một bên tự mình phóng thích ra Võ Hồn Hỏa Long của mình, không ngừng lao đến trước.


Đầu Đại Địa Chi Vương này cũng là không may, chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc, nó đã hoàn toàn chọc giận Liễu Nhị Long, nó không còn cơ hội được "chết nhẹ nhàng" nữa.


Đột nhiên chứng kiến một người hướng đến mình đánh tới, Đại Địa Chi Vương phản ứng bằng cách từ trên móc câu tại đầu đuôi nó phun ra một luồng lửa, một đạo hỏa trụ liền mạnh mẽ oanh kích trước ngực Liễu Nhị Long.


Liễu Nhị Long thậm chí còn không thèm né tránh, toàn thân đã bị lửa bao phủ hoàn toàn, sau một khắc, ngọn lửa trên người Liễu Nhị Long bạo phát mạnh mẽ, bảy cái Hồn Hoàn của nàng trong nháy mắt xuất hiện, quần áo toàn thân trong chớp mắt hóa thành tro bụi, thân thể đã bị vảy rồng bao trùm, một tiếng rồng ngâm kinh khủng vang vọng trong không trung.


Đường Tam ngơ ngác nói, "Chỉ là đối phó với một đầu Hồn Thú ngàn năm thôi mà, Nhị Long lão sư cũng không cần phải phóng thích đến Hồn Kỹ thứ bảy "Xích Long Chân Thân" ra như vậy chứ. Flander viện trưởng không phải đã nói, để cho chúng ta tự mình đối phó với Hồn Thú hay sao? Tại sao Nhị Long lão sư lại tự mình làm?"


"Ngươi nghĩ Flander Viện trưởng lời nói có tác dụng gì với Liễu lão sư không? Vả lại nữ nhân một khi tức điên lên, ai có thể cản được nàng?" Phong Lăng đứng bên cạnh không khỏi trợn mắt trả lời Đường Tam, tên này nhiều khi ngây thơ đến có chút ngờ nghệch a.


"Nữ nhân một khi tức điên lên? Ngươi đã thấy nữ nhân nào tức điên rồi?" Chu Trúc Thanh cười như không cười hỏi, gương mặt của nàng hiện tại không khỏi có chút rợn người.


"Đương nhiên là bọn Bạo... Ách, đương nhiên là nghe được người ta nói a." Phong Lăng sau khi trả lời một cách vô thức mới phát hiện ra vấn đề, đó là cô nói về đàn em của mình trong kiếp trước. Vốn dĩ Phong Lăng sẽ không bao giờ sơ hở như vậy, nhưng giọng nói của Chu Trúc Thanh quả thật như ma chú đối với cô, luôn làm cô phải nói ra những suy nghĩ thật lòng nhất của mình.


"Ân?" Chu Trúc Thanh khẽ chau mày, không khỏi nâng lên âm sắc. Nàng không biết Phong Lăng còn quen biết nhiều nữ nhân khác đến như vậy.


"Là vài bằng hữu ta từng quen, chẳng qua là không còn liên hệ gì nữa." Nói, giọng điệu của Phong Lăng không khỏi có chút đượm buồn. Cô vẫn còn nhớ đến những đồng đội của mình ở kiếp trước, không biết bọn họ sau khi cô rời đi, có an toàn sống tiếp hay không.


"Liễu lão sư thật đủ bạo lực a." Sau một phút chốc trầm lắng, Phong Lăng dời sự chú ý của Chu Trúc Thanh về trận chiến trước mắt. Có những việc, cô hiện tại chưa thể nói ra.

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng ThanhWhere stories live. Discover now