Chương 24: Không còn nhìn thấy nỗi sợ nữa

1.9K 180 46
                                    


Điền Chính Quốc tỉnh lại với một cơn đau đầu, cổ họng thì hơi đau, còn không nhịn được ho mấy cái liền.

Cậu ho như vậy liền khiến cho cả phòng kí túc tỉnh giấc hết.

Giường Trịnh Hiệu Tích đối diện giường Điền Chính Quốc, y ngồi dậy quay đầu dùng ánh mắt còn nhập nhèm nhìn cậu:"Cậu sao vậy? Sao đột nhiên ho dữ thế?"

"Không sao, hơi ngứa cổ họng một xíu thôi." Nói xong những lời này Điền Chính Quốc mới phát hiện giọng của mình đã hơi khàn.

Điền Chính Quốc đi xuống giường, rót chút nước uống.

Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân cũng đồng loạt rời giường, ba người lần lượt vệ sinh cá nhân thay quần áo, sau đó chuẩn bị đi đến căn tin ăn sáng.

Điền Chính Quốc thấy hơi buồn ngủ, với lại miệng hơi nhạt không có khẩu vị, nói sẽ đến lớp trước.

Điền Chính Quốc vào lớp, lấy sổ ra định ôn lại từ đơn tiếng anh. Nhưng đọc một hồi cậu lại không tập trung nổi, mắt hoa cả lên, lại cực kì muốn ngủ.

Điền Chính Quốc thấy vẫn còn 20 phút nữa mới vào lớp, bèn tranh thủ nằm bò lên bàn ngủ bù.

Lúc Kim Thái Hanh đi vào Điền Chính Quốc vẫn đang tì má lên cánh tay ngủ say, lông mày còn hơi nhíu lại.

Kim Thái Hanh hơi khó hiểu ngồi xuống ghế, thông thường giờ này Điền Chính Quốc phải đang học từ đơn chứ nhỉ, sao đột nhiên lại mệt mỏi mà ngủ thế.

Chắc là đêm qua thức khuya, dù sao hôm qua lúc trở về cũng đã gần 12 giờ đêm rồi.

Nhưng mà khoang đã, cậu ta ngủ như thế rồi lát nữa phải gọi kiểu gì?

Hàng người liên tục đi vào lớp, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Điền Chính Quốc vốn là người sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Nhưng hôm nay đầu có chút đau và cổ họng khó chịu khiến cậu có chút mẫn cảm, lần này nghe thấy tiếng người xung quanh nhiều hơn cậu đột nhiên tỉnh lại, ngồi dậy, vung vai, còn há mồm ngáp một cái thật to.

Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, còn đang chăm chú suy nghĩ đến chuyện lát nữa phải dùng cách thức gì để ép cậu dậy. Còn chưa kịp nghĩ xong Điền Chính Quốc đã bất thình lình bật dậy thì thôi đi, còn ngáp một cái to tướng vậy nữa, làm hắn trong cơn suy nghĩ phải giật mình.

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh khinh bỉ nhìn mình, cậu hất mặt:"Nhìn gì?"

Vốn Kim Thái Hanh ban đầu là khinh bỉ, thấy rõ mặt Điền Chính Quốc liền không ngăn được khóe môi cong lên một cách kì dị.

Điền Chính Quốc trợn trắng mắt:"Cậu cười khùng cười điên gì đó? Có bệnh à?"

Kim Thái Hanh vẫn còn cười, sau đí hắn đột nhiên nghiêng người tiến sát lại gần.

Điền Chính Quốc theo bản năng ngả người ra sau tránh né. Kim Thái Hanh cũng không tiếp tục tiến tới nữa mà chỉ vừa cười vừa nhỏ giọng nói:"Điền Chính Quốc, cậu ngủ chảy nước dãi kìa."

Vốn mắt Điền Chính Quốc đã to tròn, nay cậu còn trợn to hơn. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra soi, phát hiện bên ngoài miệng đúng thật là có một vệt nước.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें