Chương 6: Cứu mạng

3.8K 414 29
                                    

Và thế là Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc lần đầu tiên từ lúc đi học đến bây giờ trải nghiệm cảm giác bị thầy cô phạt, đứng ở hành lang gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc này trường đã không còn ai ngoài hai người bọn họ.

Có lẽ là do từ trước tới giờ không bao giờ cãi lời thầy cô, nên hai người vẫn ngoan ngoãn đứng đúng thời gian mà chủ nhiệm Trương yêu cầu. Nếu như người trong trường hợp này mà là Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân hay Mẫn Doãn Kỳ thì từ lâu đã không thấy bóng dáng đứa nào rồi.

Chủ nhiệm Trương dạo vài vòng đã trở về nghỉ ngơi, có ai đâu mà canh chừng. Đám người bạn cùng phòng của hai thanh niên đứng chịu phạt kia lúc ra khỏi lớp có ý định muốn lôi hai đứa này về, nhưng cả hai nhất quyết phải đứng cho hết giờ mới chịu, mấy người bọn họ cũng bó tay luôn, đành phải về trước.

Đèn còn mỗi lớp 3 là còn bật, xung quanh một mảng tối đen.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lấy cặp, tắt đèn khóa cửa lớp lại, bật đèn flash điện thoại đi về ký túc xá.

Trên đường đi hai người giữ một khoảng cách nhất định khoảng chừng một mét.

Giờ này trong trường không còn một ánh đèn nào, lớp học, sân trường, toàn bộ đều bị tắt hết, chỉ còn lại hai ánh đèn yếu ớt của flash điện thoại đang di chuyển trên đường.

Bỗng dưng, một cái bị tắt.

Điền Chính Quốc nắm điện thoại trong tay, nhấn nút mở nó ra, nhưng màn hình với khung cảnh xung quanh y như một, tối đen.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, vô thức gọi cho cái phao cứu vớt duy nhất ở gần mình:"Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh đi đằng trước, quay đầu lại, điện thoại thả xuống ở bên hông nên không nhìn ra vẻ mặt lúc này, nhưng ngữ khí nói chuyện đối với Điền Chính Quốc vẫn thiếu đánh như cũ, đập thẳng vào tai cậu rõ không thể nào rõ hơn:"Chuyện gì nữa?"

Nghe cái giọng điệu này, Điền Chính Quốc thật không muốn mở miệng ra nhờ vả nữa. Không phải tự nhiên mà cậu ghét Kim Thái Hanh, lúc nào cũng tranh giành với cậu là một, hai là phong cách nói chuyện vô cùng khó ưa, làm cậu cảm thấy như tên này đang kiếm chuyện cho cậu bực bội, thế là cậu nhịn không được phải mở miệng cùng hắn cãi nhau.

"Không có gì." Điền Chính Quốc quay mặt đi chỗ khác.

Kim Thái Hanh trong bóng đêm không rõ biểu tình, xoay người đi hướng ký túc xá.

Điền Chính Quốc nhờ vào luồng sáng mỏng manh của Kim Thái Hanh ở đằng trước, chầm chậm đi theo phía sau, tuy không thấy rõ được hướng đi trước mắt, nhưng đi theo bước chân của Kim Thái Hanh thì chắc là không có vấn đề gì.

Nhưng chưa đi được bao lâu, ánh đèn duy nhất bỗng dưng cũng tắt ngấm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dường như cùng lúc nín thở.

Xung quanh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, vậy mà nguồn sáng duy nhất cũng không còn luôn, rốt cuộc hai người đã tạo cái nghiệp gì?

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng cách nhau một khoảng không gần không xa, đủ để nghe được tiếng thở không theo nhịp điệu thông thường của đối phương một cách rõ ràng.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ