Chương 10: Muốn bóng chứ chả lẽ muốn cậu!

3.5K 342 26
                                    


Xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà chỉ vỏn vẹn ở một tiết văn. Thời gian sao mà trôi chậm thế nhỉ, chậm tới nổi Kim Thái Hanh có thể đếm ra được từng giây từng phút, từng chuyện đắng từng chuyện cay mà hắn phải trải qua.

Quãng đường di chuyển về lớp học đã hết 5 phút đồng hồ, Kim Thái Hanh nghĩ rằng mình cứ như vậy mà đứng học tiếp, không ngờ chủ nhiệm Trương vẫn là còn có lương tâm, nhờ lớp trưởng lấy giúp hắn cái ghế mới.

Vào học, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc mỗi người ở một góc, trở lại với trạng thái học bá, tựa như hai con người quậy nhau một trận kia với bọn họ không hề có bất kì quan hệ nào vậy.

Giữ vững trạng thái như vậy hết một buổi chiều và cả giờ tự học buổi tối, ai cũng không nói chuyện với ai, nhìn nhau cũng không nhìn một cái. Sự im lặng này làm đám bạn người cùng phòng phải há hốc mồm, họ nghi ngờ có phải chăng trong lúc chạy ba vòng sân đã vô tình làm rơi một cái dây gì hay không mà bây giờ an tĩnh đến lạ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chơi nhau thì chơi, nhưng không thể nào quên việc mình cần làm, chính là vượt qua người còn lại bằng thành tích, dù sao đây mới là mục đích chính trong 'trận chiến' này. Tuy rằng Kim Thái Hanh vẫn còn một bụng oán khí, trên vai cũng còn cảm thấy ẩn ẩn đau, nhưng hiện tại chưa có cơ hội nào để trả thù, hắn sẽ nhịn.

Cứ như vậy hết một ngày, yên yên ổn ổn, không nghe thấy âm thanh cãi nhau nào.

Buổi tối trở về ký túc xá, bốn người thay phiên nhau tắm rửa nghỉ ngơi. Người tắm cuối cùng là Mẫn Doãn Kỳ, cậu ta vẫn như các bước trước khi tắm là lột hết quần áo, đến khi lột hết chỉ còn một cái quần lót bỗng dưng đuôi mắt quét thấy một sinh vật kỳ lạ ở góc khuất. Tay kéo góc quần tam giác của Mẫn Doãn Kỳ dừng lại, cậu ta cúi người nhìn sinh vật kỳ lạ kia một cái, sau đó dưới chân như bị điện giật mà nhảy dựng lên, trèo lên bồn cầu la thất thanh:"Đệt mọe! Có gián! Ông ngoại bà ngoại tổ tiên ơi trong đây có gián!"

Hiệu quả cách âm ở ký túc xá không hề tốt, tiếng la này toàn bộ đều truyền ra bên ngoài. Kim Thái Hanh đang ngồi làm bài tập, nghe chữ 'gián' này ánh mắt ngay lập tức sáng lên, hai người còn lại trong phòng chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh như chớp chạy vào nhà tắm, liếc cũng không liếc Mẫn Doãn Kỳ đang chật vật ở trên bồn cầu một lần đã hỏi:"Gián ở đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ tựa như thấy được thần tiên hạ phàm để cứu rỗi sinh mạng cậu ta, cậu ta nhảy xuống đứng phía sau Kim Thái Hanh chỉ một cái ở phía sau bồn cầu:"Ở đó, bắt nó đi! Đập chết nó!"

Kim Thái Hanh theo hướng tay Mẫn Doãn Kỳ tìm được con gián kia, không quan tâm nó không sạch sẽ mà dùng tay trực tiếp bắt lấy nó. Nhìn con gián trong tay mình, Kim Thái Hanh giương cao khóe miệng, cuối cùng là một tay chống hông một tay cầm gián cười nghiêng ngả, cười xong liền vui vẻ lắc lắc đi ra ngoài, tìm một cái chai đựng gián để ngày mai thực hiện kế hoạch trả thù.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đứng ở bên ngoài nhìn mọi chuyện, lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cuối cùng nhịn không được cười rộ lên.

"Tôi nói này, cậu như vậy mà đi sợ một con gián hả?"

"Ai da, chuyện này mà kể cho Trịnh Hiệu Tích nghe không biết cậu ta có cười cậu thúi đầu hay không!"

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Where stories live. Discover now