Chương 2: Cùng lớp

6.1K 482 69
                                    


Ba người đi đến căn tin trường ăn cơm, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Trịnh Hiệu Tích ngay lập tức hỏi:"Chính Quốc, người lúc nãy là ai vậy?"

Điền Chính Quốc nghe đến cái tên kia liền muốn nổi lửa, nhưng cậu cũng không thể nổi ở đây được.

"Một tên điên, đừng quan tâm tới hắn." Điền Chính Quốc trả lời.

Nhìn hai người này như thế thì chắc là ghét nhau, nhưng cái Trịnh Hiệu Tích bâng khuâng từ nãy tới giờ là rốt cuộc hai người cãi về cái vấn đề gì vậy? Nghe có vẻ rất là cao siêu.

Nhưng mà Điền Chính Quốc bảo đừng quan tâm đến hắn nữa, Trịnh Hiệu Tích cũng không tiện hỏi thêm, cứ như vậy mang một đầu tò mò mà ăn cơm.

Ba người ăn một phần cơm giống nhau, trong đó có một món rau xào, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân cùng lúc ăn món này, càng nhai sắc mặt càng méo mó.

Vốn dĩ nghe giang hồ đồn đại thức ăn trong căn tin trường học không dễ ăn, không ngờ lại là đặc biệt 'không dễ ăn' đến như vậy.

Trịnh Hiệu Tích với Phác Trí Mân nhăn cả mặt, bất đắc dĩ nuốt xuống mớ rau không ra mùi ra vị kia. Điền Chính Quốc đang định gắp vài cọng ăn, thấy vẻ mặt đáng thương của hai người liền chậm rãi thả nó xuống.

"Đây, đây là cái gì?!" Trịnh Hiệu Tích khó tin nhìn đống xanh xanh trên đĩa.

Điền Chính Quốc bộ dạng vui vẻ khi thấy người gặp họa, nói:"Là rau xào nha, Hiệu Tích cậu thích không? Tôi cho cậu toàn bộ số rau này nhé?"

"Cậu ác vừa vừa thôi!" Trong miệng vẫn còn đọng lại mùi vị khó tin của đống rau xào kia, bây giờ Trịnh Hiệu Tích nhìn thấy thôi là đã muốn nôn ra toàn bộ rồi!

Điền Chính Quốc cười ha ha.

Phác Trí Mân uống miếng nước lấy lại tinh thần:"Thần linh ơi, nếu căn tin cứ theo cái đà này tôi nhất định sẽ bị ngộ độc thực phẩm mất."

Trịnh Hiệu Tích nói:"Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?"

"Bây giờ không cho ra ngoài đâu." Điền Chính Quốc nói:"Ngoại trừ rau ra thì mấy cái khác cũng tạm được, các cậu chịu khó đi."

Hai người cũng ăn vài món khác, tuy cũng nhạt nhẽo nhưng so với món rau kia cũng coi như có thể nuốt xuống được, bây giờ tốt nhất vẫn là nên lấp đầy cái bụng rỗng cái đã.

Vài hôm sau, các học sinh chính thức đến trường.

Ba người bạn cùng phòng Điền Chính Quốc, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân cùng đi đến lớp. Phòng của người khác đều là bốn người, nhưng không hiểu tại sao phòng họ chỉ có ba người, chờ mấy ngày mà cũng không có một người nào đến nữa. Nhưng ba người thì ba người, ở lại càng thoải mái.

Họ vào lớp hơi sớm, ghế còn trống khá nhiều. Trịnh Hiệu Tích lôi kéo Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc xuống mấy cái bàn phía dưới, bởi vì theo suy nghĩ của Trịnh Hiệu Tích, ngồi ở dưới sẽ dễ làm chuyện lén lút hơn.

Chưa học mà đã muốn làm chuyện xấu rồi.

Điền Chính Quốc không quan trọng chỗ ngồi lắm, cậu ngồi ở đâu cũng được, chỗ nào có sách là có thể học rồi, chỗ ngồi không phải là vấn đề.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon