Chương 18: Không lường được

3.8K 337 85
                                    


Sau khi anh ta đi được một lúc, hai người rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện. Thì ra mình bị người ta hiểu lầm là đang ấy ấy trong nhà vệ sinh, đã vậy còn là chơi buê đuê.

Sự sạch sẽ nay còn đâu.

Mất mặt, mất mặt!

Điền Chính Quốc là người phản ứng lại trước, luống cuống gạt tay Kim Thái Hanh ra muốn đứng dậy, lại dại dột mà gạt lộn vào tay đang chống ở phía sau của hắn. Kết quả không đứng lên được, còn hại Kim Thái Hanh mất điểm tựa, ngã ụp xuống người mình, trên trán ngay lập tức cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm dán lên.

Hai học bá nhanh chóng biến thành hai tảng băng.

Tình cảnh bây giờ chính là, Kim Thái Hanh đè lên người Điền Chính Quốc, môi ấn vào trán cậu...

Tịch mịch.

Một khoảng lặng kéo dài.

Dài đến nỗi hai người cảm thấy vùng chạm vào nhau kia bắt đầu nóng lên, hòa tan băng trên người.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được bấm nút hoạt động trở lại, vội vàng tách nhau ra. Một người điên cuồng chà xát trán mình, như muốn chà rách vùng da. Một người mạnh bạo lau môi, hận không thể cắt cái môi mình xuống cho rồi.

Điền Chính Quốc giận đến đỏ mặt:"Cậu...sao cậu dám hôn tôi!"

Kim Thái Hanh rít lên một hơi:"Mẹ kiếp, là do...do cậu gạt tay tôi!"

"Cậu...cậu..." Điền Chính Quốc hít vào thở ra, cậu cậu nửa ngày cũng nói không nên lời, khuôn mặt càng thêm khó coi. Cái trán vàng ngọc của mình, vậy mà để cho cậu ta hôn một cái! Đây là cái sự việc quái quỷ gì!

Nhân sinh thật sự quá đáng sợ.

Kim Thái Hanh ghét bỏ lau miệng thêm vài cái nữa:"Là do cậu gạt tay tôi nên tôi mới mất thăng bằng! Đây là do cậu! Không phải tại tôi!"

Điền Chính Quốc quả thật đuối lý, chẳng qua là vẫn thấy cực kì khó chịu. Mười mấy năm qua giữ gìn khuôn mặt này là dành để cho người yêu tương lai của cậu hôn, vậy mà người yêu chưa kịp hôn đã để tên khốn này hôn một cái, cho dù chỉ là vô tình thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy không chịu nổi!

Điền Chính Quốc muốn chửi nhưng miệng lại đông cứng, không nói ra được câu nào. Cậu nghiến răng nghiến lợi, lườm Kim Thái Hanh muốn tóe lửa, dậm chân đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh cũng đi ra theo, hai đứa đứng chen nhau chỗ cửa.

"Tôi ra trước!" Kim Thái Hanh đưa tay muốn đẩy cánh cửa ra, Điền Chính Quốc vội vàng nắm hắn kéo lại.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh qua một bên, muốn đi ra ngoài:"Tôi ra trước!"

Kim Thái Hanh không chịu thua, Điền Chính Quốc chưa kịp chạm vào cánh cửa đã lôi cậu lại. Điền Chính Quốc xoay một vòng rồi bị đẩy ra đằng sau, cậu nghiến răng, ôm Kim Thái Hanh không cho hắn ra trước mình, hai người giằng co qua lại nửa ngày trời cũng chưa đứa nào ra được.

Cuối cùng chen nhau đi qua cửa chật hẹp, cũng không chịu cho người kia đi trước một bước.

Sau khi trở về lớp, cả lớp vốn hờ hững với hai học bá như chó với mèo này hiện tại hầu như đều dán mắt vào cả hai, nhìn cái hành động điên cuồng lau chùi của bọn họ. Kim Thái Hanh thì dùng khăn giấy lau môi, Điền Chính Quốc thì lau trán, trên bàn hai người như một núi khăn giấy, vừa làm bài tập vừa lau, lau hai lần liền lấy một miếng mới, mà đống khăn giấy đó không hề có một vết bẩn nào, thậm chí còn trắng tinh.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Where stories live. Discover now