Chương 16: Mất cục gôm

3.4K 313 70
                                    


Hai người rớt thẳng từ trên cây xuống, Kim Thái Hanh lần thứ hai trở thành cái đệm cho Điền Chính Quốc.

Thời điểm khi ngã xuống, phía sau lưng Kim Thái Hanh còn có một cái cặp đựng toàn sách vở, lưng hắn cấn vào đó, làm xương của hắn cơ hồ muốn gãy ra làm hai khúc. Mông bị ấn xuống đất đau điếng, đầu óc bật nhạc nhảy mấy điệu disco, bụng còn hứng thêm một con heo khiến cho hắn tựa như hồn lìa khỏi xác, một nước thăng thiên.

Điền Chính Quốc nằm trên người Kim Thái Hanh, hồn cũng đã đi ra ngoài dạo một vòng, tim cậu đập kịch liệt, đầu cũng trống rỗng. Tuy rằng người không bị thương nhưng cũng đủ hù cậu xỉu lên xỉu xuống.

Hãy tưởng tượng mà xem, từ trên cây ngã xuống, còn không làm bạn sợ mất mật sao.

Cảm giác sợ hãi đầy đầu, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tạm thời không cảm nhận được sự tồn tại của mấy con kiến còn bò lung tung trên người mình.

Cho tới khi chú kiến bé bé xinh xinh thật sự cắn vào thằng nhỏ của Kim Thái Hanh một cái, hắn mới bừng tỉnh hét toáng lên, cơ thể vung vẩy lung tung, hất Điền Chính Quốc hồn chưa đi dạo về sang một bên, ôm lấy đũng quần rớt nước mắt.

Con kiến mất dạy, thằng nhỏ của hắn mà cũng cắn, lương tâm ở chuồng gà hả!

Điền Chính Quốc tiếp tục bị hất, không phòng bị đầu 'kịch' một tiếng va chạm đất, đau tới mắt mờ đi, hồn đi chơi cũng bị lôi trở về, lý trí được lấy lại.

"Đệt." Điền Chính Quốc ôm đầu, rít lên một tiếng qua kẽ răng. Cậu hít sâu một hơi, nhào qua người Kim Thái Hanh, đè hắn xuống đất:"Tôi đã bảo cậu đừng có dậm rồi! Cậu bị đần hả!"

Kim Thái Hanh đang chật vật với con kiến trong đũng quần, bất ngờ bị đè xuống, không kịp phản ứng,

Đến khi phản ứng lại rồi, Kim Thái Hanh dùng sức lật người lại, đè Điền Chính Quốc xuống.

"Tôi muốn chắc! Là do con kiến nó cắn!"

Điền Chính Quốc cắn răng, lật người qua, tiếp tục ép Kim Thái Hanh dưới thân.

"Vậy thì lúc đầu trèo lên cây làm cái gì!"

"Cậu hãy nhớ cậu là người trèo lên trước đó!"

"Ai bảo cậu nhiều chuyện còn kéo tôi nhiều chuyện theo! Lúc đầu về thẳng ký túc xá là được rồi! Ai bảo cậu bà tám chi vậy hả!"

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ôm nhau lăn qua lộn lại, mỗi lần mắng một câu sẽ lăn một vòng, ép người xuống phía dưới. Câu chữ nhả ra không hỏi tội thì mắng anh mắng tôi, tóm lại vẫn là cái câu chuyện không hồi kết.

Mắng đến cực kỳ hăng say, lăn cũng cực kỳ hăng say, đôi khi còn tẩn nhau vài cái, nắm tóc nắm đầu, vật lộn đến đổ mồ hôi, thương tích cũng đầy người. Đây mới thật sự là đánh nhau này!

Qua một lúc lâu, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi, tạm thời dừng lại giằng co, nằm như người chết.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, cung cấp chút nước cho cổ họng khô khan, nói:"Gặp cậu liền không có gì tốt lành."

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái:"Vậy gặp cậu chắc tôi may mắn."

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ