Chương 5: Bị phạt đứng

4.3K 422 32
                                    


Sau trận cãi lộn khiến não người ta xoắn như cái nhan muỗi thì buổi chiều Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không có động tĩnh gì nữa, lúc gặp nhau thì chỉ liếc một cái tóe lửa rồi thôi. Hai người ở lãnh địa của bản thân chăm chỉ đọc sách nghe giảng, nước giếng không phạm nước sông mà qua một buổi chiều.

Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích trong đầu đều nghĩ có lẽ là do công lao của mình, do mình đã đả thông được hai người này, tuy rằng không nói chuyện với nhau nhưng đã hòa hoãn mà ở chung rồi. Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích ở trong lòng thán phục bản thân, cảm thấy bản thân đã làm một chuyện cực kỳ lớn lao.

Nhưng hai con người này quá là ảo tưởng sức mạnh.

Đến giờ tự học buổi tối, lại nghe cãi tiếp.

Mà lí do cãi nhau nó còn củ chuối hơn vụ cái khay.

Không biết là ai lúc ra khỏi lớp bằng cửa phía dưới lớp đã vô tình đụng phải cái ghế của Kim Thái Hanh, làm nó vượt qua cái 'ranh giới' giữa hai nước được vẽ hời hợt bằng bút chì kia.

Khi Điền Chính Quốc phát hiện việc này liền lấy điện thoại ra chụp lại cảnh để làm bằng chứng, sau đó xếp cái ghế lại đặt nó vào bên tường chỗ mình ngồi, rồi nhếch nhếch mép vui vẻ ngồi xuống ghế làm bài tập.

Đến khi Kim Thái Hanh vào lớp học đã thấy chỗ mình trống không, mà cái ghế của hắn thì đang nằm im lặng bên cạnh Điền Chính Quốc.

"Trả ghế lại cho tôi!" Kim Thái Hanh lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng hở khi đụng đến chuyện có Điền Chính Quốc ở trong đó là máu nóng cứ như một vận động viên marathon chạy một cái vèo lên trên não, làm hắn kiềm chế không được cứ phải lớn tiếng, mà mỗi lần như thế thì y như rằng sẽ có cãi lộn.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, cũng không chịu kém cạnh nói:"Bây giờ nó thuộc sở hữu của tôi! Ghế của cậu vượt qua ranh giới rồi!"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin lời cậu nói!" Kim Thái Hanh rất muốn đến đó lấy lại ghế của mình, nhưng hắn không muốn vượt qua cái 'ranh giới' kia, cũng không muốn đến gần Điền Chính Quốc, giờ nhìn cái mặt vênh váo kia đã đủ khiến hắn ghét bỏ rồi.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi đưa điện thoại ra trước mặt của Kim Thái hanh. Kim Thái Hanh nhìn bức ảnh 'bằng chứng' kia, trợn mắt.

"Làm sao mà tôi tin được! Cậu đến trước tôi có khi nào cái hiện trường này cũng là do cậu tự bày ra để chơi tôi thì sao!"

"Tôi mà thèm làm ba cái việc ruồi bu này sao! Tôi đâu có bị ấm đầu như cậu! Ông đây còn phải bận học hành đấy biết chưa!"

"Hơ, cậu nói không làm là tôi liền tin cậu không làm á hả! Mau trả ghế lại cho tôi!"

"Cậu lại tự suy bụng ta ra bụng người đó hả! Bao nhiêu người ở đây có thể làm chứng cho việc cái ghế của cậu đặt một chân qua lãnh địa của tôi đó!" Điền Chính Quốc quay sang nhìn Trịnh Hiệu Tích, đem một ngón tay chỉ vào y:"Hiệu Tích có thể làm chứng!"

Trịnh Hiệu Tích bị người kêu tên thì giật mình một cái, đối diện với hai ánh mắt mang đầy mùi vị của chiến trường kia liền rụt đầu lại, nhanh chóng đảo ánh mắt sáng chỗ khác, bộ dạng tôi cái gì cũng không biết hết. Còn ở trong lòng niệm chú 'các cậu không nhìn thấy tôi các cậu không nhìn thấy tôi' một ngàn tám trăm lẻ hai lần.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Where stories live. Discover now