Chỉ là sự đề phòng của hai người vẫn không đủ hoàn hảo, Phạm Khuê đi vệ sinh trùng hợp lại nghe thấy.
"Thái Hiền và thằng nhãi kia có phải là thật không đấy?" Lũ con trai xì xào bàn tán, "Hình như lần trước có người nhìn thấy hai đứa chúng nó nắm tay."
"Mới thấy nắm tay thôi á?" Một người khác nói tiếp, "Nghe nói còn có người thấy hôn môi cơ."
"Hôn thế nào, thế này à?" Bên trong vọng ra một trận cười, hình như có người mô phỏng động tác hôn nhau.
Phạm Khuê trợn trừng mắt, đá cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh vang lên loảng xoảng, tức giận lao vào thì nhìn thấy một tên con trai đang chu cao miệng lên, biểu cảm trên mặt rất buồn cười.
Cậu khiến bọn trẻ trâu kia lùi một bước, hai mắt cậu trợn rất to, nhìn tên kia giống như nhìn thấy một đống thứ bẩn thỉu.
Đệt mẹ mày, đã không biết xấu hổ nhìn trộm cặp đôi yêu nhau còn chưa đủ, lại còn bắt chước theo xấu như chó!
Thời tiết không còn lạnh nữa, Phạm Khuê mặc áo cũng giảm từ ba cái còn hai, lại thêm khi sôi máu thì nhiệt độ cơ thể lên cao, cậu liên tục kéo tay áo mình lên, ghét bỏ nói: "Bọn mày bị điên à?"
Bọn họ bị bắt quả tang đang gièm pha người khác thì không khỏi xấu hổ lúng túng, nam sinh kia thu mỏ lại, mấy đứa đưa mắt nhìn nhau.
Phạm Khuê khí thế hùng hổ, theo bản năng muốn đánh nhau, chỉ muốn nện vào mặt mỗi thằng lắm chuyện này một cú, riêng cái thằng bắt chước nhố nhăng kia phải hai cú, phải đấm cho xẹp cái mỏ nó luôn!
Đúng vào lúc này, cậu lại nhìn sang phía đối diện, bốn người gộp lại, cậu chỉ cao hơn thằng lùn nhất một chút thôi.
Chắc chắn đánh không lại.
Phạm Khuê bắt đầu rối rắm.
Đương nhiên nam tử hán đại trượng phu lâm trận không thể lùi bước, chịu ấm ức nhất định phải đáp trả! Người còn sống thì phải biết tranh đoạt, muốn cậu nuốt giận vào bụng chẳng thà để cậu nhảy lầu!
Nhưng cậu... Mẹ nó, Thái Hiền thích SM á!
Phạm Khuê nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bên tay trái. Đó là lần đầu tiên cậu và Thái Hiền trao đổi đồng hồ đeo tay, bên dưới dây đồng hồ và mặt đồng hồ đen cổ lỗ sĩ có che một dấu răng.
Mới tinh, tối hôm qua mới để lại. Thái Hiền cắn cậu chảy máu, sau đó liếm vệt máu đó đi, vệt máu đỏ tươi dính trên môi, bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh kia.
Thái Hiền thích bạo dâm, chỉ có Thái Hiền mới được để lại dấu vết cho cậu, cho dù là dấu hôn hoặc vết thương.
Nếu để người khác lưu lại vết thương, vậy xuất phát từ góc độ SM, hành động này không phải rất giống việc vượt quá giới hạn sao?
Phạm Khuê lại đấu tranh tư tưởng với bản thân mình, sau mấy giây, cậu mới ngẩng đầu lên, gương mặt tỏ ra hung ác. Cậu giận đùng đùng chửi, "Mấy thằng chó ngu ngốc, không phải bọn mày thích bàn tán người ta lắm sao? Có gan thì nói trước mặt tao và Thái Hiền đi, sợ muốn chết chỉ dám sủa trong nhà vệ sinh. Mày là cóc thành tinh sao? Lưỡi vừa dài vừa bẩn, thích ở đây đớp ruồi!"
Những tên kia mặt hết trắng lại xanh, Phạm Khuê lại mắng "Cút!", bản thân thì quay đầu đá một cước lên cánh cửa.
Ra ngoài vẫn chưa thấy phục, cậu lại ì ạch nghĩ bụng, chửi xong vẫn chưa đã, vẫn không dám chửi tục quá, chẳng qua tốt xấu gì cậu cũng không đánh nhau nữa rồi. Cậu lại vén chiếc đồng hồ đeo tay lên, nhìn dấu răng bên dưới, đi mà không nhìn đường nên đụng vào người ta rồi mới dừng lại.
Ngẩng đầu lên, Thái Hiền đang cúi đầu nhìn cậu.
Phạm Khuê giơ tay khoe, "Em không đánh nhau với bọn nó! Không để lại vết thương đâu! Em chỉ chửi chúng nó một trận thôi!"
Câu "không để lại vết thương" không đầu không đuôi, dù sao quyết tâm của Phạm Khuê cũng chỉ có cậu tự suy nghĩ trong nội tâm mình, không nói ra cho Thái Hiền biết. Thái Hiền cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ xoa đầu cậu rồi đi về phía đằng sau anh vừa thấy.
Mấy nam sinh kia vừa bàn tán vừa đi ra, vừa căm giận vừa bất bình.
Thái Hiền thẳng thừng đối diện tầm mắt với bọn họ, bọn họ đột nhiên dừng lại. Phạm Khuê lập tức trở mặt, quay đầu lại lườm mấy đứa kia với biểu cảm dữ tợn, tạo khí thế cho mình và Thái Hiền.
Bỗng nhiên Thái Hiền nở nụ cười không rõ ý.
"Có phải Phạm Khuê mắng chửi khó nghe lắm đúng không? Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi." Thái Hiền ôn hòa nhã nhặn nói: "Chỉ là đoạn trước tôi chưa nghe thấy, làm phiền các cậu nhắc lại lần nữa ngay trước mặt tôi."
Người bên kia đã biến sắc, không nói thành lời.
Thái Hiền kiên nhẫn chờ một lúc, bọn họ vẫn chỉ im lặng, lúc này anh mới nói: "Được rồi."
Khi Phạm Khuê rời đi, anh còn hơi cúi đầu, dùng âm lượng vừa phải, vừa khéo để người sau lưng có thể nghe thấy, nói: "Xem ra em chửi đúng rồi."
YOU ARE READING
[TAEGYU] MỎ HỖN
FanfictionCHUYỂN VER TỪ : LỐI ĂN NÓI CỤC SÚC Hán Việt: Mãng chàng thoại thuật (莽撞话术) Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh (音爆弹/月半丁) Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Couple: Khương Thái Hiền(Con nhà người t...
⌜ • ° + ° • ⌝Chương 65 ⌞ ° • + • ° ⌟
Start from the beginning
![[TAEGYU] MỎ HỖN](https://img.wattpad.com/cover/346093481-64-k720569.jpg)