⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 51 ⌞ ° • + • ° ⌟

578 34 0
                                        

❗ Lưu ý: Có cảnh SM, nhưng ở mức độ rất nhẹ ❗

Cún con nhận được nụ hôn giống như được ăn thịt và xương, chân kiễng lên từng chút từng chút một mà hôn đáp trả, sung sướng liếm xương đến mức cái đuôi cứ ngoe nguẩy. Thái Hiền lập tức siết lấy eo cậu, không cho phép cậu nhốn nháo. Phạm Khuê không an phận cứ quay đi quay lại trong ngực anh, quần áo hai người cọ lên nhau.

Lại hôn, lại liếm, lại cắn, nhấm nháp môi Thái Hiền đủ rồi, Phạm Khuê mới nhoẻn miệng cười toe toét, dán vào người anh, nói: "Ôm em."

Thái Hiền thu gọn vòng tay, "Đây còn chưa phải ôm à?"

"Ôm em đi mà!" Phạm Khuê lẩm bẩm, "Như thế vẫn chưa đủ."

Như thế này vẫn còn chưa đủ, nhưng cụ thể thế nào thì mới đủ, cậu lại chẳng thể nói được thành lời. Nhưng không quan trọng lắm, cậu không nghĩ ra được giải pháp cũng chẳng sao, Thái Hiền thông minh lắm, mình anh biết rõ nên làm gì là được rồi. Phạm Khuê thở dốc, nhắc lại lần nữa để nhấn mạnh lời thỉnh cầu của mình, "Ôm em đi mà Thái Hiền ơi, ôm em!"

Nhưng Thái Hiền lại buông tay ra, để cậu thoát khỏi cái ôm của mình. Phạm Khuê bất mãn chớp mắt, Thái Hiền khều chiếc vòng kim loại trên cổ cậu, rồi bước lùi về sau một bước.

Phạm Khuê bị anh kéo nên chậm rãi tiến về phía trước.

Từng bước từng bước một, rời khỏi phòng tắm, đi vào căn phòng sáng hơn. Khi đi ngang qua công tắc, Thái Hiền tiện tay tắt đèn, tầm nhìn rơi vào bóng tối, Phạm Khuê vì mất đi tác dụng của thị giác mà tim cảm giác giật thót lên. Cậu còn lạ lẫm với phòng của Thái Hiền, mỗi bước chân tiến về phía trước đều chỉ lo nhỡ va phải thứ nào đó, nên phải cẩn thận từng li từng tí, không dám đi tụt lại. Nhưng giữa không gian tối tăm không nhìn thấy gì cả, ngón tay khều trên cổ cậu lại kiên định và trầm ổn, dẫn cậu đi với tốc độ rất đáng tin cậy.

Tiếng bước chân phía trước vừa dứt khoát vừa lưu loát, không nhanh cũng không chậm.

Phạm Khuê thật sự biến thành chú cún con, chỉ có động tác của chủ nhân đang dẫn dắt cậu.

Mãi đến khi Thái Hiền dừng bước, trái tim Phạm Khuê mới chạm đất, có lẽ họ đang đứng cạnh mép giường. Phạm Khuê lấy dũng khí, nhắc lại một lần nữa ý định vẫn chưa chịu từ bỏ của mình, "Ôm em..."

Giống như lúc đánh răng, tác dụng của cồn vẫn chưa hết.

Bỗng nhiên Phạm Khuê cảm nhận được, có một lực tác dụng lên cổ mình, luồng lực ấy như thể túm cổ cậu hất về phía trước. Cậu nào còn đủ ý thức và sức lực để đứng vững, người lập tức bổ nhào về phía trước, trong đầu còn khờ dại nghĩ thầm, ôi mình ngã vào người Thái Hiền mất thôi! Nhưng Thái Hiền né nhẹ tênh, vừa thu tay lại, người anh đã tránh được sang một bên, Phạm Khuê chỉ cảm thấy không khí phía trước lưu động sang bên cạnh, ngay sau đó cậu ngã lên giường.

Cún con say xỉn rơi vào cảnh bức bách, bắt đầu thấy không vui, giãy đành đạch muốn lý sự.

Anh không ôm em đã đành, sao phải quẳng em như thế chứ!

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now