⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 64 ⌞ ° • + • ° ⌟

373 25 0
                                        

Anh đút em em đút anh ăn một miếng, ăn sủi cảo xong thì rửa bát, Phạm Khuê tự giác dọn dẹp lại nhà bếp.

Sau khi gặp Thái Hiền, mặt mũi tinh thần cậu rạng rỡ hẳn lên, thay đổi khác biệt sau khi được Thái Hiền vỗ về, đôi mắt như phóng ra được ánh sáng. Có lẽ đây là giao thừa mà cậu có động lực trải qua nhất, cậu kéo Thái Hiền ra cửa, gió lạnh đêm đông cũng không thể thổi tắt được nhiệt huyết của cậu.

Bọn họ quét mã hai chiếc xe đạp công cộng từ ven đường, Phạm Khuê nghĩ thầm đạp bằng chân thì mỏi lắm nên đã chọn đi bằng xe điện. Lúc lên xe, tự dưng cậu nhớ ra, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Thái Hiền đạp xe.

Vì thế khi bắt đầu di chuyển về phía trước, Thái Hiền nhìn đường, còn Phạm Khuê nhìn Thái Hiền.

Tóc Thái Hiền bị gió thổi tung lên, làm lộ ra vầng trán trơn bóng và đường nét sườn mặt góc cạnh sắc nét, vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt chăm chú, tư thế tiêu chuẩn tuyệt đẹp.

Đạp xe điện thôi mà ngầu như đi mô-tô vậy!

Do phân tâm, lúc xuống bậc thềm, Phạm Khuê bất ngờ vấp mạnh.

Phạm Khuê: "Ối!!"

Chiếc xe nặng nề loạng choạng rơi xuống mặt đất, Phạm Khuê bị dọa sợ, không biết nên dùng lực về phía nào, còn chưa kịp quay đầu lại thì đầu xe đã quẹo trái quẹo phải, thân xe lắc lư điên cuồng. Lỡ như bị hất ngã thật thì thật mất thể cmn diện. Phạm Khuê bị gió tạt làm đầu óc cũng hỗn độn theo, chỉ có suy nghĩ này là rõ ràng, vậy mà cậu quát to một tiếng, đột ngột phát lực, lại đạp ra ngoài được mấy mét, cuối cùng cũng ổn định được xe.

Vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, không để Thái Hiền hỏi mình, Phạm Khuê đã bắt đầu chủ đề tán gẫu, "Giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

Thái Hiền làm theo đúng mong muốn của cậu, không để tâm khúc nhạc dạo ngắn ngủi ban nãy, nói: "Anh cũng không biết."

Đèn đường xếp thành hàng dọc hai bên con đường lớn, lẳng lặng tỏa ánh sáng xuống mặt đất, tia sáng rơi xuống đúng khu vực được xanh hóa nên bị bóng cây cản lại, khiến trên đất xuất hiện những bóng đen loang lổ, tạo thành những hình khối kéo dài không quy luật, kết hợp với ánh đèn cam ấm áp cứ thế lan rộng đến cuối con đường.

Con đường bình thường người đến xe đi đông đúc giờ lại không một bóng người, ô tô cũng chỉ thi thoảng có một hai chiếc chạy qua, thành phố trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cậu và Thái Hiền thong dong đạp xe, đón những cơn gió nhẹ. Tiếng gió thổi, tiếng xe đạp vù vù vang lên đầy thúc giục, vào giờ phút này đều trở nên cực kỳ rõ ràng.

Phạm Khuê hỏi: "Hay chúng ta tìm cửa hàng nào vào ngồi xem chương trình cuối năm được không?"

Khi nói câu này, cậu còn tăng âm lượng lên, do không gian quá yên tĩnh nên cậu chỉ hơi lớn tiếng chút thôi, dường như nó đã trở thành sự tồn tại vang dội nhất ở nơi đây. Cuối cùng, đúng là như thế.

Phạm Khuê sảng khoái bật cười, không đợi Thái Hiền trả lời, cậu đã gan to bằng trời hô to một câu: "Thái Hiền, em yêu anh!"

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now