Ngày đầu tiên Thái Hiền là bạn ngồi bàn sau, hưng phấn.
Ngày thứ hai Thái Hiền là bạn ngồi bàn sau, vẫn hưng phấn.
Ngày thứ ba thứ tư thứ năm, vẫn không có gì thay đổi.
Trước khi đi ngủ buổi tối đã mong chờ sáng ngày mai đi học được gặp người ta, sáng sớm mở mắt ra thậm chí không hề rề rà, chỉ muốn nhảy dựng lên rồi chạy như bay đến trường, không muốn lỡ một giây một phút nào cả.
Má, ban đầu còn tưởng chỉ hào hứng hai hôm là được rồi.
Sau khi tan giờ tự học mỗi tối, Phạm Khuê tạm biệt Thái Hiền xong là sẽ bắt đầu kiểm điểm lại bản thân.
Sao cậu có thể mất tiền đồ như vậy chứ, cho dù có là học sinh tiểu học được ngồi cùng chỗ với bạn thân thì cũng chẳng vui lâu như cậu. Đằng này còn hơn một tuần lễ trôi qua rồi, chỉ mới nghĩ đến việc Thái Hiền ngồi phía sau mình là suốt buổi học cậu sẽ không buồn ngủ, sức mạnh tinh thần đạt trăm phần trăm, có thể nói là phấn khích.
Rõ ràng cùng học tập một chỗ không có gì thay đổi, suy cho cùng cuộc sống của học sinh cấp ba vừa nghèo vừa mệt vừa vô vị như thế đấy, nhưng chỗ ngồi được thay đổi khiến cậu cảm giác cả thế giới không giống vậy nữa. Cậu không thể mọc mắt sau đầu, nhìn lén từng hành động của Thái Hiền, cũng không thể vì ngồi gần nhất với Thái Hiền rồi mà nói thêm được vài câu với anh. Rốt cuộc sức mạnh gì khiến cậu đắc ý như thế chứ, lâu lắm rồi mà vẫn chưa hết!
Hơn nữa chẳng những không yên ổn mà còn phản tác dụng.
Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy thời gian đến trường quá ngắn. Đương nhiên lúc nghe giảng làm bài tập cậu vẫn thấy thời gian quá lâu, nhưng một khi Thái Hiền rời khỏi xung quanh cậu là cậu sẽ vô thức cảm thấy vì sao một ngày không có 48 tiếng, để thời gian tui và Thái Hiền làm bạn bàn trước bàn sau kéo dài đến 28 tiếng mỗi ngày?
Sau khi tan học cậu cũng muốn gặp Thái Hiền, cuối tuần nào cũng muốn gặp. Những lúc không đến trường, chơi game cũng thấy chán cả rồi, cứ chốc lát lại nghĩ xem Thái Hiền đã ngủ chưa, cuối tuần Thái Hiền làm những gì, mẹ nó câu này khó vãi mình đọc không hiểu, hay nhờ Thái Hiền giúp? Cậu không tài nào đè nén được sự kỳ lạ này.
Giống như lúc cậu và Thái Hiền đi cùng nhau, đến cả không khí hít thở cũng không giống nữa.
Nhưng cậu không dám gọi cho Thái Hiền, bởi vì gọi cuộc đầu tiên thì khẳng định sẽ có cuộc thứ hai, có cuộc thứ hai thì sẽ có cuộc thứ ba. Dựa vào cái thói bộp chộp nóng nảy của cậu thì kiểu gì vừa gọi được cuộc điện thoại xong là lại muốn nhắn tin tiếp. Không được gọi không được gọi, đến cả tin nhắn cũng không được gửi!
Thái Hiền có độc sao?!
Khó mà được nghỉ một ngày nhưng lại tốn nửa ngày để ngồi ngẩn người thất thần, sáng chủ nhật, lúc đang ăn bánh mỳ, Phạm Khuê nhận ra điểm này, cáu không chịu được, đột nhiên quăng bánh mỳ lên đĩa.
Thiên Ân bị cậu dọa sợ hết hồn, cả giận nói: "Anh có bệnh hả?"
Kể từ sau hôm Thái Hiền đến nhà cậu, hai anh em họ cứ ở cùng nhau là lúng túng, chủ yếu là vì Phạm Khuê đơn phương mất tự nhiên, vì thế đến cả thời gian ăn sáng cũng không trùng nhau. Hôm nay hiếm khi trùng một lần, còn chưa ăn được mấy miếng, Thiên Ân đã bị động tĩnh bất thình lình của cậu làm cho suýt nghẹn.
YOU ARE READING
[TAEGYU] MỎ HỖN
FanfictionCHUYỂN VER TỪ : LỐI ĂN NÓI CỤC SÚC Hán Việt: Mãng chàng thoại thuật (莽撞话术) Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh (音爆弹/月半丁) Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Couple: Khương Thái Hiền(Con nhà người t...
![[TAEGYU] MỎ HỖN](https://img.wattpad.com/cover/346093481-64-k720569.jpg)