Tới tận lúc làm bài tập vào đêm khuya, thỉnh thoảng cảnh tượng nhìn thấy ban sáng vẫn xuất hiện trong đầu.
Không biết là Thái Hiền vô tình hay cố ý, chắc là do bất cẩn, lúc xoay kem, chỗ cậu liếm lúc trước còn bị Thái Hiền liếm trúng. Kem sữa trắng như tuyết đọng trên đầu lưỡi đỏ, tỷ lệ màu sắc gây hiệu quả quá mãnh liệt với thị giác.
Phạm Khuê cảm thấy mình sắp ngỏm đến nơi rồi, giờ phút này đại não cậu biến thành một quả len sợi trừu tượng, bị vuốt mèo nghịch chơi rối tung lên.
Không phải chỉ ăn kem lạnh thôi sao, cậu toàn nghĩ tới cái quỷ gì vậy?!
Có đẹp hơn nữa thì cũng đâu cần phải nghĩ lâu vậy chứ?!
Cũng không biết đầu óc đơn giản là tốt hay xấu nữa, vốn dĩ cậu còn giận đến dậm chân vì chuyện Thiên Ân và Thái Hiền nói chuyện với nhau mà giờ cũng quên khuấy mất, chỉ còn duy nhất chuyện này là cứ nghĩ mãi.
Tan học giờ tự học buổi tối xong là cậu bỏ chạy, thậm chí không muốn đi chiếm lĩnh thời gian tan học của Thái Hiền nữa. Không hiểu vì sao mà cứ nghĩ đến chuyện Thái Hiền liếm kem, điều này khiến tâm lý cậu rất chột dạ.
Nhưng cậu không bỏ chạy thành công được, Thái Hiền gọi cậu lại.
Anh cũng không nói gì dài dòng, chỉ đưa cho cậu một quyển vở.
Hôm nay là thứ ba, thi giữa kỳ diễn ra vào thứ sáu và thứ bảy. Vở rất mỏng, Phạm Khuê lật bừa một phen đã tới trang cuối cùng. Thái Hiền viết khoảng một nửa, phía trên là đề bài các môn học.
"Về đọc một lần." Thái Hiền ôm cặp sách, nói: "Đọc hiểu hết thì câu nào cũng biết làm."
Vẫn là phong cách thường thấy của anh, bình tĩnh trầm ổn, toát ra khí thế không thể phản đối. Phạm Khuê gật đầu, vội vàng nhét vào cặp sách, trên xe mới lấy vở ra xem, chưa đọc nổi mấy đề mà khóe miệng đã cong lên.
Mỗi hành động của Thái Hiền đều có thể chiếm cứ tâm trí cậu dễ như trở bàn tay, thao túng cảm xúc của cậu.
Lên lớp cậu có nghe giảng, có vài giáo viên trên bục vô tình hoặc cố ý nhắc đến hội thi toàn quốc.
Thái Hiền đang sắp xếp lại nội dung thi cho cậu sao?
Đệt, sao tên này tốt vậy!
Phạm Khuê vỗ đùi, trong nháy mắt đắc chí nổi bong bóng trong lòng. Cuộc đời cậu chưa từng gặp phải chuyện tốt như thế, trước đây bạn cùng bàn thấy cậu ôn tập đến vò đầu bứt tai thì chỉ cười ha ha, thấy cậu thi không tốt tâm trạng sa sút thì lấy bài thi của mình ra cợt nhả trước mặt cậu. Ở lớp thực nghiệm, dù có là con chó cũng có thể treo cậu lên đánh đi đánh lại đến tám phát, treo lên đánh xong còn ăn trên ngồi trước buông lời chế giễu cậu, không phải thoạt nhìn cậu chủ đây rất giỏi sao? Sao kỳ thi này lại khó khăn thế?
Phạm Khuê cầm vở, cầm thôi cũng sợ mình nặng tay, chỉ lo quyển vở bị nhàu nhĩ như khi mua ở căng tin.
Từ lần đầu tiên Thái Hiền giảng bài cho cậu, thật ra cậu đã rất bất ngờ rồi.
YOU ARE READING
[TAEGYU] MỎ HỖN
FanfictionCHUYỂN VER TỪ : LỐI ĂN NÓI CỤC SÚC Hán Việt: Mãng chàng thoại thuật (莽撞话术) Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh (音爆弹/月半丁) Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Couple: Khương Thái Hiền(Con nhà người t...
![[TAEGYU] MỎ HỖN](https://img.wattpad.com/cover/346093481-64-k720569.jpg)