⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 56 ⌞ ° • + • ° ⌟

394 22 1
                                        

Học kỳ đầu tiên sau khi Phạm Khuê lên lớp 11 trôi qua, bông tuyết làm bùng lên từng trận gió tuyết, làm mờ mắt người trong bức màn mùa đông. Thổi và cuốn muộn phiền, ưu sầu, vui vẻ, ngọt ngào, tất cả mọi thứ đều bị thổi bay, bị chôn vùi, bão tuyết qua đi để lại kỳ nghỉ tự do trắng xóa. Phạm Khuê tiếc nuối vì không thể quay đầu là thấy Thái Hiền ngay, nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ lại, thoát khỏi những ánh nhìn chán ghét, cậu không cần phải kiềm chế bản thân nữa, cậu có thể tha hồ đi tìm Thái Hiền, ở bên cạnh anh, bọn họ muốn làm gì thì làm đó, không cần kiêng dè.

Yêu đương đúng là một chuyện rất khủng bố. Rõ ràng người cậu rét lạnh, đến cả những ngón tay cũng lạnh toát giữa ngày đông, nhưng lại như đang trải qua mùa hè. Chỉ cần nghĩ đến Thái Hiền, đầu ngón tay đã không thể khống chế được mà nóng bừng lên, đổ mồ hôi, ngột ngạt. Cơ thể gặp phản ứng hưng phấn trở thành một cỗ máy tự động tỏa ra lượng calo bất thường.

Kỳ lạ quá, tại sao lại như vậy? Chuyện tình cảm lại khiến cơ thể bất bình thường vậy sao? Lẽ nào do gần đây ngoại trừ nhiệt độ vật lý ra, không có chuyện gì khiến cậu hạ nhiệt độ nên nhiệt độ cơ thể cậu mới cao lên bất thường ư?

Phạm Khuê cảm thấy suy nghĩ của mình quá vô lý, vì thế mà cậu ngồi cười đến không ngậm miệng lại được. Lúc này cậu đang làm bài tập ở nhà Thái Hiền, đang ngồi trên đùi Thái Hiền, chưa viết được chữ nào mà miệng lại cười khúc khích, bả vai lay động, cặp mông cứ dịch tới dịch lui trên đùi anh. Thái Hiền hỏi cậu bị làm sao, cậu chỉ nói: "Tự dưng nhớ đến chuyện trước đây."

Thành tích thi cuối kỳ của cậu lại cao hơn một chút so với thi giữa kỳ, có thể nói là chuyện vui cứ tới liên tục. Từ sau khi cậu xác nhận quan hệ với Thái Hiền, rồi cả sau khi làm hòa với Thiên Ân, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng trước khi diễn ra kỳ thi cuối kỳ, cậu mắc chứng sợ hãi thi cử mất nửa tháng, do có bóng ma tâm lý với việc bị bôi nhọ gian lận khi thi giữa kỳ. Nhưng không đợi Thái Hiền khuyên nhủ hay hướng dẫn, cậu đã tự mình rống to một trận với anh.

"Lũ người kia có gì hay mà phải sợ! Em còn lâu mới sợ, muốn nói thì cứ nói thoải mái, có gan thì đi gọi giáo viên đến giám sát em luôn đi. Đúng là đồ rắc rối, coi chừng em đập hết chúng nó như muỗi!" Cậu giương nanh múa vuốt nói, "Em đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ, em sẽ còn làm tốt hơn nữa, dạo này em làm gì cũng tốt, ông đây là người giỏi thứ hai thế giới!"

Khi đó Thái Hiền lại chú ý tới một trọng điểm lệch khỏi quỹ đạo, anh hỏi cậu: "Tại sao lại là thứ hai thế giới?"

Phạm Khuê lẽ thẳng khí hùng nói: "Bởi vì đứng thứ nhất thế giới là anh."

Tự dưng bây giờ nhớ đến chuyện này, Phạm Khuê lại cảm thấy rất buồn cười, ban đầu cậu đã cười vì điểm mà Thái Hiền chú ý khác với tất cả mọi người. Anh không cổ vũ động viên cậu, cũng không nhìn cậu khinh bỉ giống mấy bạn học mắt chó coi người thấp(*), vậy mà lại chỉ quan tâm vì sao cậu đứng thứ hai. Lẽ nào Thái Hiền cảm thấy cậu nên tự tâng bốc mình đứng số một? Cậu đủ tư cách đứng thứ nhất sao? Thái Hiền cảm thấy cậu có tư cách khiến cậu cực kỳ vui vẻ, liệu đây có phải minh chứng cậu rất giỏi trong lòng Thái Hiền không?

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now