Hôm nay là ngày thành phố D đón trận tuyết đầu tiên của năm nay, cũng là ngày kỷ niệm tròn một tháng Phạm Khuê và Thái Hiền yêu nhau.
Phạm Khuê trịnh trọng đeo một chiếc khăng quàng cổ mới. Đây là thứ cậu và Thái Hiền cùng nhau mua đợt 11 tháng 11, cậu chọn cho Thái Hiền, Thái Hiền chọn cho cậu. Mặc dù kiểu dáng không giống nhau nhưng đều cùng là của một thương hiệu. Phạm Khuê cứ làm tròn lên, coi như đây là kiểu dáng tình nhân, cũng vì chủ ý này của mình mà cảm thấy đắc ý.
Vất vả kìm nén đến ngày mà tuyết trắng xóa bao phủ xung quanh, Phạm Khuê không hề mất thời gian suy nghĩ đã thò tay vân vê phần đuôi khăn, không thì quấn các phần tua rua của nó vào.
Thiên Ân nhìn cậu mãi, "Anh ăn cơm đeo khăng quàng cổ làm gì?"
Phạm Khuê vì không muốn làm bẩn khăn quàng mà một tay cầm sandwich, một tay giữ khăn, "..."
Cậu như có tật giật mình, đột nhiên đặt sandwich xuống, nghĩ đến câu "Ai cần em lo!" rồi chỉnh lại khăn một lần nữa cho ngay ngắn, kéo cổ áo thấp xuống rồi cầm sandwich lên ăn như hùm như sói, hai ba miếng đã ăn xong.
Sau khi yêu đương, cậu thường hay có những hành động ngốc nghếch không hợp với nhận thức thông thường, thế nhưng nhìn sơ qua thì tính tình đã tốt hơn chút rồi. Nếu buộc phải so sánh thì, trước đây là 9981 quả bom nổ liên hoàn, còn bây giờ chỉ là những chùm pháo nhỏ mà thôi, đến cả khí thế và âm lượng khi xù lông cũng không bằng trước kia. Thiên Ân lại nói nhỏ một câu: "Ăn uống không có phép tắc." Cậu cũng chỉ hầm hừ, hừ xong thì lườm, lườm xong lại hừ.
Suy nghĩ của cậu đã xảy ra chuyển biến kỳ quái. Trước đây cậu sẽ nghĩ có khi bà tám đáng ghét này lại muốn cãi nhau với mình phải không, hiện tại cậu nghĩ anh mày có bạn trai, còn mày thì độc thân, hôm nay là ngày kỷ niệm anh mày yêu đương một tháng nên không thèm so đo với mày.
Hôm nay phải thật vui vẻ mới được, đợi lát nữa đến trường cậu còn phải gặp Thái Hiền nữa chứ!
Thời tiết mùa đông rất lạnh, tự đạp xe đi học cũng là một sự giày vò, nhưng Phạm Khuê vì không muốn đến muộn nên đã miễn cưỡng đi học chung với Thiên Ân nửa tháng nay, làm tài xế mừng không chịu được. Chỉ là trên đường đến trường hai người vẫn không ai để ý đến ai như mọi khi, Phạm Khuê vừa xuống xe là chạy ù về phía phòng học, cũng không thể nói rõ được quan hệ của hai người họ có hòa hoãn hơn hay không.
Thật ra Phạm Khuê cũng muốn nói với nhỏ em mình vài câu, nhưng cậu thật sự không hiểu rõ con gái, càng khỏi phải nói người suốt ngày giương cung bạt kiếm với cậu như Thiên Ân.
Không nghĩ ra được thì không nói nữa, nói sai câu gì có khi còn cãi nhau thêm!
Mặc dù Thái Hiền nói cho cậu biết rằng, dù không nói câu nào, chỉ ngồi cùng nhau một thời gian dài thôi cũng vẫn tính là có tiến bộ hơn, đến trường cũng có thể cùng nhau đi vào lớp, từ từ đi từng bước một. Nhưng Thiên Ân đi bộ chậm như thế, cậu không đợi được. Phạm Khuê còn lẽ thẳng khí hùng nghĩ bụng, hơn nữa đến sớm để gặp Thái Hiền cũng là một chuyện cực kỳ khẩn cấp, là chuyện quan trọng nhất của cậu!
YOU ARE READING
[TAEGYU] MỎ HỖN
FanfictionCHUYỂN VER TỪ : LỐI ĂN NÓI CỤC SÚC Hán Việt: Mãng chàng thoại thuật (莽撞话术) Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh (音爆弹/月半丁) Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Couple: Khương Thái Hiền(Con nhà người t...
![[TAEGYU] MỎ HỖN](https://img.wattpad.com/cover/346093481-64-k720569.jpg)