⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 52 ⌞ ° • + • ° ⌟

447 29 1
                                        

Sau hiệp cuối cùng, Phạm Khuê tiêu hao hết tinh lực, nằm nghỉ trong ngực Thái Hiền chốc lát thì buồn ngủ. Trước khi ngủ, cậu còn ì ạch lo lắng, hỏi anh: "Có phải ban nãy em kêu... lớn tiếng lắm không?"

Thái Hiền nói: "Tàm tạm."

"Liệu có bị cô chú phát hiện không?" Cậu run lên.

Thái Hiền cười khẽ, "Rên cũng rên rồi, bây giờ mới lo lắng thì có ích gì?"

Phạm Khuê há miệng cắn lên xương quai xanh anh, ậm ờ không rõ lời, "Còn không phải đều tại anh à..."

Cậu cắn hai phát thì không cử động nữa, cứ cạ răng lên xương quai xanh Thái Hiền, đờ người ra. Nhỡ đâu bị nghe thấy thật thì phải làm sao? Hai người họ đều còn là học sinh cấp ba, lại đều là đàn ông con trai nữa, cô chú sẽ không cảm thấy "chúng tôi có lòng tốt tổ chức sinh nhật giúp cậu mà sau lưng cậu lại làm chuyện đó với con trai chúng tôi" chứ?

Phạm Khuê hoảng hốt mở to mắt, trợn trừng được một lát thì bị cơn buồn ngủ ăn mòn, mí mắt dần dần hạ xuống. Nước bọt của cậu dính trên xương quai xanh Thái Hiền, cậu vừa đi vào giấc ngủ vừa nói: "Liệu em có bị... đuổi xuống giường không..."

"Không đâu." Thái Hiền vuốt ve cổ cậu, chiếc vòng cổ vẫn còn trên cổ Phạm Khuê, là bảo bối mà cậu rất rất không muốn gỡ xuống. Thái Hiền thấp giọng nói: "Bọn họ sẽ không phát hiện đâu." Rồi vân vê tai cậu, "Ngủ đi."

Phạm Khuê còn muốn truy hỏi: "Vì sao..."

"Giờ này bọn họ đang tắm."

"Hai người đều... đang tắm ư?"

"Ừ." Thái Hiền vỗ mặt cậu, để cậu không cắn xương quai xanh của anh nữa, nước bọt sắp chảy tới ngực rồi. Hai mắt Phạm Khuê mông lung đầy sương mù nhìn anh, Thái Hiền giữ mặt cậu, nói: "Tắm uyên ương."

"Anh..." Phạm Khuê cau mày, "Sao anh biết?"

"Đây là thói quen mà." Thái Hiền mặt không đổi sắc, "Anh từng gặp rất nhiều lần rồi."

Ồ. Phạm Khuê thất thần nghĩ ngợi, chẳng trách Thái Hiền hiểu biết thế, hóa ra là được di truyền tế bào lãng mạn từ bố mẹ.

Chuyện bận tâm nhất đã hết, Phạm Khuê ngoẹo đầu, ngủ say như heo con.

Không khí lạnh lẽo ngày đông bị ngăn cách bên ngoài ổ chăn, trong chăn là hơi thở nồng ấm của cả hai. Bọn họ cùng dùng một hãng gội đầu và sữa tắm, hơi thở giao hòa thành hương thơm ấm áp. Phạm Khuê sung sướng làm tổ trong mùi hương này, đánh một giấc đến bình minh.

Khi thức dậy, cậu thấy hơi đau mông, mất tự nhiên nhúc nhích trên giường, cử động xong mới vén chăn, thấy lạnh nên lại rụt người về cuộn chăn lại. Thái Hiền đã dậy trước, đang đứng ở mép giường nhìn cậu làm trò, Phạm Khuê thò đầu ra, chớp đôi mắt tròn nhìn anh.
Thái Hiền nói: "Dậy thôi, heo con."

Kể từ sau khi bắt đầu gọi cậu là cún con, hình như Thái Hiền đặt biệt danh càng ngày càng bon mồm, bây giờ lại có trò mới rồi. Phạm Khuê lè lưỡi với anh, bọc chăn lăn một vòng trên giường, "Má nó, em đâu có dậy muộn lắm đâu, không được gọi em là heo!" Cậu còn nói: "Lạnh quá, không ngờ luôn, quần áo cũng lạnh, không muốn thay đâu."

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now