⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 27 ⌞ ° • + • ° ⌟

Start from the beginning
                                        

Phạm Khuê đầu óc hỗn loạn, gân cổ nói: "Đúng đấy!"

Thiên Ân chấn động trợn to hai mắt.

Cô không nghe nhầm chứ? Phạm Khuê vừa mới nói cái gì vậy? Bị cô chửi chẳng những không đáp trả mà còn thừa nhận?!

Phạm Khuê kịp phản ứng lại, hít một hơi khí lạnh.

Hai anh em nhà này im lặng vài giây, Thiên Ân vừa định mở miệng, Phạm Khuê thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên, động tác mạnh đến nỗi xô đổ cả ghế. Sắc mặt cậu đỏ bừng lên, kêu một tiếng "Đệt!", chưa ăn xong phần của mình, cũng chẳng quan tâm đỡ cái ghế lên mà cầm điện thoại di động bỏ chạy.

Thiên Ân không hiểu ông anh mình đang chơi trò gì, gọi với theo bóng lưng Phạm Khuê, "Anh vội vàng đi chữa bệnh đấy à?"

Phạm Khuê quay đầu gào to: "Mày mới có bệnh!"

Thiên Ân: "Chính anh tự thừa nhận, còn mặt mũi mắng tui à?"

"Mẹ nó ai thừa nhận chứ, không tính!" Phạm Khuê đóng rầm cửa phòng lại.

Sau khi đóng cửa, cậu há mồm thở dốc.

Một mặt cáu là vì bị Thái Hiền làm ảnh hưởng, mặt khác lại hơi hối hận.

Hối hận vì Thiên Ân, chỉ một chút thôi, không nhiều đâu.

Mặc dù sự tiến bộ không lớn, mặc dù nguyên nhân căn bản là một tuần qua cậu và Thiên Ân gần như không nói chuyện, nhưng——Cậu và Thiên Ân đã không cãi nhau một tuần nay rồi.

Hôm nay lại phá mất!

Phiền quá, phiền chết!

Gần đây câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của Phạm Khuê, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cứ nghĩ đến. Cậu hậm hực đá góc tường, cũng không thể đá quá mạnh, chân còn đi dép, ngón chân đá phải sẽ đau. Sau khi đá xong, cậu đi loanh quanh trong phòng, không bình tĩnh được.

Thật ra cậu không cần mình và Thiên Ân phải hòa hợp, cậu... cậu không muốn dính dáng đến bất kỳ một rắc rối nào nữa.

Chỉ là cậu cũng âm thầm trộm nghĩ——Liệu có thể sống chung với nhỏ em mình bình thường dù chỉ một chút thôi có được không?

Vì sao đến cả điểm ấy cũng không làm được? Chẳng lẽ không nói chuyện đã là cực hạn rồi sao? Vậy có khác gì người lạ đâu?

Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng quen thuộc, đột nhiên cảm thấy nơi này sao mà rộng quá.

Nơi này chỉ có một mình cậu, cho dù là đồ đạc cũng chỉ có dấu vết của một mình cậu. Chỉ riêng đồ đạc cá nhân thôi thì cũng không lấp được bao nhiêu không gian, vì thế mà căn phòng này trông có vẻ trống trải, vách tường vừa cao vừa rộng, trần nhà cũng rất cao, cậu đứng trong khối lục diện rộng lớn này mà cảm thấy cực kỳ nhỏ bé.

Phạm Khuê vô thức lùi một bước, lắc lắc đầu.

Cậu đột nhiên cảm thấy không ở đây nổi nữa, suy nghĩ bất ngờ này chợt lấp đầy trong đầu. Cậu cắn răng, cúi đầu, nhanh chóng vặn tay nắm cửa, vừa mới cử động thì dùng nốt tia lý trí còn sót lại khắc chế bản thân.

Thiên Ân còn ở bên ngoài, cậu đi ra có thể làm gì được chứ?

Cậu không thể tự tin nói năng như bình thường.

Phạm Khuê đứng dựa vào cánh cửa một lát, chợt sự thôi thúc cứ tuôn ra.

Một việc cứ làm nhiều rồi sẽ thành quen, trước đây cậu một thân một mình, nhưng bây giờ cậu đã có Thái Hiền. Theo thói quen, cậu muốn tìm Thái Hiền xin sự giúp đỡ.

Sau khi gọi điện, tiếng chuông bíp bíp máy móc kêu khoảng chừng mười giây rồi cắt đứt, cuộc gọi được kết nối.

Thật ra Phạm Khuê cũng rất ít khi gọi điện thoại. Cậu không có người bạn nào cả, quan hệ với người nhà thì không tốt, trong danh bạ chỉ lưu tổng cộng bốn dãy số, gọi đi thì chỉ có một số, gần đây trong nhật ký cuộc gọi chỉ có cuộc gọi rác mà thôi.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cậu hồi hộp hẳn lên, đầu óc suy nghĩ không biết nên mở lời với Thái Hiền như thế nào.

Là Thái Hiền nói trước.

Giọng anh nghe không khác gì bình thường, Thái Hiền cũng không hỏi mục đích Phạm Khuê gọi đến, chỉ nói ngắn gọn: "Chào buổi sáng."

Trái tim Phạm Khuê bắt đầu đập mãnh liệt. Vì sao Thái Hiền lại nói chào buổi sáng? Lần đầu cậu được nghe đấy!

Cậu không thể làm gì khác hơn là cũng nói: "Chào buổi sáng." Không hiểu sao vì một cuộc điện thoại thôi mà bản thân lại kích động đến mức này, cậu tự véo vào tay mình cực kỳ tàn nhẫn, đau xuýt xoa một tiếng rồi gọi: "Thái Hiền!"

"Hửm?" Thái Hiền trả lời bằng một thán từ.

"..." Phạm Khuê hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

Thái Hiền nói: "Tưới hoa."

Phạm Khuê: "?"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đặt đồ kim loại rất nhẹ, Thái Hiền còn nói: "Bố tôi làm vườn, không phải tôi. Cậu có việc gì à?"

Phạm Khuê a một tiếng, đầu óc trống trơn, khựng lại vài giây rồi nói: "Tưới hoa gì vậy?"

Mẹ kiếp, cậu đâu có định hỏi cái này!

"Lan quân tử, lan điếu, hoa quế và hoa trường thọ." Vậy mà Thái Hiền lại trả lời thật, "Còn có cây kim tiền và cây phát tài."

Phạm Khuê hoài nghi, "Sao còn có cả cây kim tiền và cây phát tài vậy? Nghe phàm tục quá, đây cũng là hoa sao?"

Thái Hiền: "Không phải."

Phạm Khuê: "Vậy mà cậu còn nói tưới hoa."

Thái Hiền: "Tôi cũng không thể nói với cậu là tôi vừa tưới cả hoa vừa tưới cả cây."

Phạm Khuê cười rộ lên, lại hỏi anh: "Hình dáng hai cây này thế nào?"

Thái Hiền trả lời: "Là chậu hoa bình thường thôi, cậu lên mạng tra sẽ có."

Phạm Khuê bỗng nhiên chơi xấu, "Tôi không muốn tra."

"Tôi có miêu tả thì cậu cũng không tưởng tượng ra được."

"Tôi mặc kệ, tôi không tra đâu."

Thái Hiền dừng vài giây, bỗng nhiên nói: "Vậy cậu có thể tự đến đây mà xem."

Phạm Khuê xỉu rồi.

Thái Hiền một tay cầm điện thoại, một tay mân mê phiến lá. Chú cún bự lượn vòng dưới chân anh cũng chẳng để ý, ánh mắt hờ hững dừng trên ngón tay đang tiếp xúc với phiến lá của mình, bình tĩnh nói: "Mới sáng sớm đột nhiên gọi cho tôi, lại không nói lý do, một là có thể do rảnh quá không có việc gì làm, hai là gọi điện rồi lại ngại nói."

Phạm Khuê im lặng.

"Kết hợp với biểu hiện vừa xong của cậu thì tôi đoán cậu muốn nói trực tiếp với tôi." Thái Hiền nói: "Cần thì tôi gửi địa chỉ nhà cho cậu."

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now