Cậu cứ ương ngạnh đi hỏi, có nói là ép buộc người ta cũng chẳng quá đáng.
Bị nhiều người ghét như thế, cậu cũng không bị thần kinh thô, sao lại không nhận thức được chỉ cần là người bình thường có lẽ đều sẽ có ấn tượng không tốt với mình? Nhưng thái độ của Thái Hiền với cậu quá bình thường, còn cậu không cần nếm trải thứ gì ngon ngọt, chỉ cần được đối xử bình thường là cậu đã không kìm được mà vui mừng rồi, cảm thấy có một tia hi vọng, thậm chí bắt đầu nảy sinh cảm giác mất mặt, có ý định muốn thử tới gần.
Thái Hiền chấp nhận việc cậu tới gần anh, dần dần cho đến hiện tại, dù cậu không nói gì, Thái Hiền còn giúp cậu tổng hợp nội dung thi.
Sao cậu ấy lại tốt như vậy chứ! Tốt quá, tốt lắm luôn!
Sau khi về nhà, Phạm Khuê không làm gì cả, lăn lộn trên giường ba phút, hưng phấn quá nên còn lăn xuống đất, bị đập đầu choáng váng rồi mà vẫn còn cười được.
Cười ha ha vì bản thân mình ngu ngốc, nhưng mà cứ cười cứ cười đấy! Phạm Khuê nghĩ đi nghĩ lại, lại bò lên giường, khóe miệng nhoẻn rộng, lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hiền.
Vừa mới kết nối, cậu đã hét lớn: "Cảm ơn cậu!" Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Nếu mà nghe được giọng của Thái Hiền nữa chắc cậu sẽ còn ngu xuẩn hơn mất, lâu lắm rồi không vui thế này, một khi đã vui là chỉ số thông minh bốc hơi thành con số 0 hết.
Vở ghi chép của Thái Hiền có ghi những dạng đề dựa trên lý thuyết nền tảng trong sách, đánh dấu rõ số trang số đoạn. Phạm Khuê bỏ ra hai ngày tập trung đọc hiểu toàn bộ, từ đầu tới cuối không sót một phần nào cả.
Thái Hiền không hỏi cậu nhớ được đến đâu, cậu cũng không báo cáo. Dường như chuyện này là bí mật nào đó chỉ ngầm hiểu trong lòng chứ không nói ra.
Mỗi lần trước khi thi cậu đều lo lắng thấp thỏm.
Dù bề ngoài có giương nanh múa vuốt cực kỳ khí thế, từ nét mặt cũng đọc ra được rằng "Tôi muốn thi tốt để các người không dám coi thường tôi nữa!" thì thật ra trong lòng vẫn khó tránh được việc hoang mang. Phạm Khuê mất ngủ quá nửa đêm, bò dậy đọc đề cũng không vào, không làm được gì cả.
Dù thất bại quá nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn sợ thất bại, cho dù thỉnh thoảng may mắn kiểm tra tốt hơn, có tiến bộ hơn, nhưng lần sau sẽ giống như yêu quái bị đánh cho trở về nguyên hình, lại tụt dốc về phía sau.
Khát vọng muốn được người ta nhìn mình bằng cặp mắt khác chưa từng thực hiện được, hi vọng này quá đỗi xa xôi với cậu.
Cuộc thi lần này hiếm khi Phạm Khuê lại không mất ngủ, cũng không lo lắng, cậu chỉ cầm quyển vở mà Thái Hiền cho mình là đã yên tâm hơn, cứ như đã nhận được bùa hộ mệnh vậy.
Thi cùng phòng với cậu chỉ có một bạn cùng lớp, ngoài ra còn có ba bạn cùng lớp cũ nữa. Đám bạn kia nhìn thấy cậu thì đều nháy mắt, nhưng hiếm khi Phạm Khuê lại không nổi đóa.
Chờ xem, lần sau tao được đổi phòng thi cho coi!
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, lúc đọc đề thi, Phạm Khuê kỳ lạ nhận ra bài thi các môn không còn rối rắm khiến cậu phát điên giống như lúc trước nữa. Cậu thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều, tần suất muốn xé bài thi giảm mạnh, mặc dù vẫn có nhiều câu không biết nhưng số câu trả lời được đã nhiều hơn so với trước đây rồi.
Đến cả câu then chốt cuối cùng của môn Vật lý mà cậu cũng giải được!
Thi xong, cậu vểnh đuôi lên trời xông tới trước mặt Thái Hiền ngay lập tức để khoe: "Câu Vật lý cuối cùng tôi biết làm!"
Lông mày Thái Hiền không nhướng lên chút nào, "Ừ, tôi từng giảng cho cậu rồi."
Việc lớn như vậy mà sao cậu ấy phản ứng bình thản thế hả! Phạm Khuê bỗng nhiên ra tay, áp hai tay lên mặt anh, mạnh mẽ xoay mặt qua để anh nhìn mình.
"Mau chúc mừng tôi đi!" Cậu đòi hỏi.
Sau đó mới nhận ra mình gan to bằng trời, bèn vội vã buông tay.
Thái Hiền không mở miệng, sờ lên mặt mình, Phạm Khuê cảm giác lòng bàn tay mình cũng nóng lên theo. Ôi, vừa rồi cậu vỗ lên mặt Thái Hiền!
Trong lòng vừa sảng khoái lại vừa bất an!
Thái Hiền nói: "Chúc mừng."
Cậu hài lòng cười.
Thái Hiền lại bổ sung thêm một câu: "Kỳ thi lần này cậu thi tốt hơn trước, môn Sinh và Lý hẳn là có thể đạt được điểm trung bình."
Giọng điệu cứ như đang trần thuật lại sự thật vậy.
Phạm Khuê đột nhiên thấy lòng mình ấm áp, ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi cạnh anh. Cậu muốn hỏi có phải điều này chứng minh cậu không ngốc, những người khác không thể nói là cậu đưa tiền đúng không, nhưng lại cảm thấy mình nói ra thì quá ngu ngốc, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói với Thái Hiền: "Cảm ơn cậu."
YOU ARE READING
[TAEGYU] MỎ HỖN
FanfictionCHUYỂN VER TỪ : LỐI ĂN NÓI CỤC SÚC Hán Việt: Mãng chàng thoại thuật (莽撞话术) Tác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh (音爆弹/月半丁) Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ấm áp, chua chua ngọt ngọt, cứu rỗi lẫn nhau, có H, HE Couple: Khương Thái Hiền(Con nhà người t...
⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 18 ⌞ ° • + • ° ⌟
Start from the beginning
![[TAEGYU] MỎ HỖN](https://img.wattpad.com/cover/346093481-64-k720569.jpg)