⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 13 ⌞ ° • + • ° ⌟

Start from the beginning
                                        

Hai nam sinh kịp thời cản cậu lại, tên cá biệt đứng đối diện nhìn cậu.

"Ai ra tay trước mọi người đều thấy rồi chứ?" Cá biệt che vết thương trên mặt nói.

Bạn cùng lớp đưa mắt nhìn nhau, mặc dù tên cá biệt này nói chuyện nghe không hay lắm, nhưng dù nguyên nhân sự việc thế nào, Phạm Khuê động thủ trước đều là không đúng.

Mặt mũi Phạm Khuê giờ cũng không còn chỗ nào đẹp cả, nửa gương mặt bầm tím, tóc rối tung, cậu không quan tâm mà vẫn muốn xông về phía trước, rõ ràng sức lực không lớn nhưng hai người đều sắp không giữ nổi cậu nữa, bọn họ nghiêm khắc nói: "Phạm Khuê, dừng tay! Cậu biết mình đang làm gì không?"

Phạm Khuê trừng mắt nhìn họ, xem ai cũng giống như kẻ thù.

Có chuyện hay là y như rằng người khác cứ vây xem nửa ngày trời, có người mang hộp tới, lắc lắc trước mặt cậu, "Vì cái hộp này thôi có cần thiết phải vậy không?"

Phạm Khuê quát: "Đưa cho tao!"

Người kia không đưa cho cậu mà quay đầu đặt vào trong ngăn bàn của Thái Hiền, nói: "Chẳng phải cậu muốn đưa cái này cho Thái Hiền sao? Giúp cậu rồi mà vẫn không được à?"

Lửa hừng hực thiêu đốt trong đầu, lửa cháy khói bốc khiến Phạm Khuê cáu kỉnh bực bội vô cùng. Lồng ngực cậu phập phồng với biên độ lớn, giống như cậu có thể phun lửa từ miệng ra ngoài ngay lập tức.

Đúng lúc này, từ cửa ra vào vang lên tiếng động.

Thái Hiền xách theo cái túi, nói: "Mấy cậu đang làm gì vậy?"

Chính chủ tới rồi, người đang vây xem nhanh chóng tản ra, bạn học vừa nãy ra cản lại giải thích tình hình, "Hình như Phạm Khuê tặng đồ cho cậu, Lâm Thừa tưởng cậu ấy muốn trộm đồ của cậu nên hai người họ xích mích, Phạm Khuê ra tay đánh cậu ta."

Tên cá biệt kia cười khẩy dáng vẻ lấm la lấm lét không ngừng nhìn ra sau của Phạm Khuê. Bạn học xung quanh nghe thấy thì xì xào bàn tán, Phạm Khuê đứng một bên, bả vai thõng xuống, chỉ còn sức nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, không còn nghe rõ tiếng nói chuyện của người khác.

Dù thế nào thì cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, đặc biệt là hành vi và mục đích của mình bị người ta mang ra bàn tán ngay trước mặt Thái Hiền. Bỗng nhiên, cậu lại nghe thấy tên cá biệt kia cất giọng: "Rốt cuộc mày tặng cậu ấy cái gì mà đáng phải nổi cáu như thế?" Hắn lên án, "Răng ông đây sắp bị nó đấm cho rụng hết rồi!"

Phạm Khuê ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt cực kỳ u ám, cậu nhấc chân đi về phía tên kia, thật khó để giải tỏa nỗi hận trong lòng cậu nếu không táng cho thằng ngu này một trận.

Thái Hiền nói câu đầu tiên: "Qua đây."

Cũng không biết hai chữ này nhằm vào ai, nhưng Phạm Khuê lại dừng bước.

Thái Hiền quay về phía cậu, nói với cậu: "Qua đây."

Phạm Khuê đứng bất động, đối diện cách Thái Hiền khoảng một, hai mét. Thái Hiền quan sát tỉ mỉ vết thương của cậu, trên má phải, lực không nhẹ, đã có vết máu bầm, đôi mắt vẫn còn tóe ra lửa, hừng hực nổi giận.

Nhưng hơi nước đã ứa ra trong đó, gắng gượng không cho nó ngưng tụ.

Lần này Thái Hiền không lên tiếng, khẩu hình miệng chậm rãi nói với cậu: "Qua đây."

Lúc này Phạm Khuê mới đi tới.

Thái Hiền lại dời ánh mắt đi, nhìn thẳng vào tên cá biệt kia, "Nếu như tôi nhớ không nhầm, chuyện cậu đánh cậu ấy lần trước bị ghi lại, vẫn chưa đến một tháng."

Cá biệt nói: "Lần này là nó đấm tôi trước cơ mà? Còn đấm hai phát." Hắn ra sức lái sang ý đồ của mình, "Nếu không phải do nó muốn trộm đồ của cậu thì ai quan tâm chuyện vô bổ này?"

Hắn cũng ghi hận Thái Hiền từ lâu rồi, tên này bình thường ra vẻ ngay thẳng công bằng, hắn muốn xem lần này Thái Hiền giảng hòa như thế nào.

Không ngờ Thái Hiền chỉ cười khẽ.

"Không phải lo chuyện bao đồng." Anh nói: "Là tìm cớ gây sự."

Thái Hiền hơi bước lên trước, Phạm Khuê được anh mặt không biến sắc che chở phía sau. Trước đây bạn cùng lớp nói năng khó chịu ghét bỏ Phạm Khuê, hầu như lần nào anh cũng đứng trung lập giảng hòa, nhưng lần này lại phá lệ, lần đầu tiên anh thẳng thắn tỏ rõ lập trường.

"Cậu có cố tình tìm cậu ấy gây sự hay không, chúng ta đều ngầm hiểu rõ, cậu không cần phải lấy tôi ra làm lý do." Thái Hiền nói: "Cậu ấy động thủ trước thì sao?"

Cá biệt mặt mũi sa sầm, "Mày nói gì?"

Thái Hiền nói: "Lời tôi nói rất rõ ràng, không cần phải nhắc lại." Anh lại nhìn vào ngăn bàn của mình, lấy cái hộp kia ra, đặt vào trong chiếc túi bên tay phải, lại nói: "Cậu bị đánh hai phát, có thể đi mách giáo viên, chẳng qua kể lại hoàn chỉnh sự việc rồi, cậu có chiếm ưu thế không thì trong lòng cậu quá rõ. Phạm Khuê bị phạt, cậu đoán thử xem bản thân mình có lại bị như thế không."

Anh nở nụ cười, "Chẳng phải cậu đã nói nhà Phạm Khuê có tiền sao? Chút chuyện này của Phạm Khuê rất dễ giải quyết, còn cậu thì sao?"

Cá biệt xắn tay áo đi lên phía trước, tới trước mặt anh, Thái Hiền đứng đối diện hắn.

"Muốn đánh nhau à?" Thái Hiền hỏi: "Muốn thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."

Cá biệt nhăn nhó chớp mắt một cái, còn chưa nói gì thì Phạm Khuê phía sau đã chậm rì khàn giọng phản bác một câu: "Tao chẳng ngại gì đâu!"

Không khí lặng đi, cá biệt hừ một tiếng, huých một phát vào vai Thái Hiền, bước chân dẫm mạnh lên đất đi ra ngoài.

Thái Hiền nhìn bạn học đang vây xem xung quanh, bọn họ tự giác giải tán về chỗ ngồi. Anh quay sang nói với bạn học vừa đứng ra cản lại, "Cảm ơn."

Bạn học kia cũng hiểu ý anh, liên tục khua tay nói không có gì.

Cuối cùng chỉ còn một người cần giải quyết.

Thái Hiền chìa tay trái ra với Phạm Khuê, nói: "Đi."

Phạm Khuê hỏi: "Đi đâu?"

"Phòng y tế không mở cửa, tôi dẫn cậu ra phòng khám ngoài trường." Thái Hiền nói: "Nhanh lên nào, xử lý sớm một chút."

Hóa ra "không có thời gian" mà anh nói là chuyện này. Phạm Khuê cúi đầu, ra ngoài cùng anh, đi được mấy bước mới nhìn thấy trong tay Thái Hiền đang xách một hộp đồ ăn đóng gói.

"Sao lại đặt hộp của tôi lên hộp đồ ăn chứ!" Phạm Khuê buồn bực nói, "Tự tiện quá."

Thái Hiền không trả lời, đi được vài bước thì bỗng nhiên nói: "Đồ ngốc."

[TAEGYU] MỎ HỖNWhere stories live. Discover now