CHAP 5: Mặt trời nhỏ ngây thơ đến mức nào?

1.3K 73 6
                                    

Tại quán ăn bên cạnh học viện cảnh sát X.

-Này Luffy, sao buồn thế? - Usopp vừa húp mì vừa liếc nhìn sang cậu bạn thân.

Hôm nay mình ăn nhanh hơn Luffy, trời sắp sập đến nơi rồi.

-Tớ không có hứng ăn uống.

-Sao vậy, bạn tôi ơi? Áp lực vì sắp ra trường à, có phải ông nội cậu bắt cậu đi làm bộ đội thay vì làm lính cứu hỏa không?

Luffy chán nản gục xuống mặt bàn. Hiện tại cậu đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành phòng cháy chữa cháy, học viện cảnh sát X còn đối diện là Usopp, bạn thân của cậu, hiện đang là sinh viên năm cuối đại học kiến trúc.

-Không, việc này không liên quan gì đến ông nội hết. Hôm nay anh Hổ về nước.

-Ồ, anh người yêu cậu về thì cậu phải vui chứ, sao lại buồn vậy? Hai người cãi nhau à?

-Không phải... Chỉ là... chiều nay, tớ có sang bên trường y bên cạnh để tìm Chopper.

-Ừ rồi sau đó có chuyện gì xảy ra hả?

Luffy ấp úng một lúc rồi mới kể tiếp.

-Tớ gặp anh Hổ... nhưng mà, nhưng mà anh ấy đang đi cùng một cô gái khác, cô ấy còn khoác tay anh Hổ nhìn rất thân thiết. Rồi tớ nghe mấy cô gái trong trường y nói là cô gái đó là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh ấy, có lẽ...có lẽ là họ sắp kết hôn cũng nên.

Usopp nhận thấy tình hình có chút phức tạp liền buông đũa xuống, chăm chú nghe câu chuyện của thằng bạn thân.

-Cậu có chắc không? Nhỡ đó chỉ là tin đồn thì sao?

-Tớ không biết, vì không chắc chắn nên tớ cảm thấy rất bối rối.

-Sao lúc đó cậu không bắt tại trận luôn cho anh ta hết chối.

-Tớ cũng định chạy ra hỏi cho ra nhẽ đó chứ. Nhưng mà Chopper đã kéo tớ đi, em ấy sợ tớ sẽ bị tổn thương.

-Luffy, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu chuyện anh ta sắp kết hôn là thật thì anh ta đã lừa dối cậu còn gì!?
--------
Luffy vừa đạp xe vừa nghĩ về những gì Usopp vừa nói.

-Cậu phải hỏi anh ta cho ra nhẽ đi. Nếu thật sự anh ta đã lừa dối cậu thì tớ sẽ dẫn cả hội bạn thân của chúng ta đến tận bệnh viện nhà Trafalgar trả thù tên tra nam đó giúp cậu.

Luffy và Law quen nhau từ hồi cậu còn đang học năm hai. Hôm đó, Luffy đang sang trường y bên cạnh để rủ Chopper đi chơi, bỗng nhiên nhà ăn bên đó xảy ra một vụ cháy, vì có rất nhiều bình gas bên trong nên chẳng mấy chốc đám cháy đã bùng lên dữ dội. Thấy có một cô đầu bếp còn đang kẹt trong đám cháy, Luffy không ngần ngại mà lao vào giữa biển lửa cứu người.

May mắn sao, cả hai đều không bị thương gì nghiêm trọng, Luffy chỉ bị bỏng nhẹ phía cánh tay. Người sơ cứu vết thương và băng bó cho cậu lúc đó không ai khác ngoài Law. Anh hơn Luffy bảy tuổi, đã ra trường từ lâu, sau khi ra trường Law được cử sang nước D học bằng tiến sĩ, thi thoảng trường có mời anh về để tham dự các hội thảo về y tế. Đám cháy lúc đó xảy ra đúng lúc hội thảo đang diễn ra.

Law dường như không thể tin nổi lại có một người liều mạng đến thế. Anh đã nặng lời vài câu trong lúc băng bó cho cậu.

-Sao cậu lại liều mạng đến vậy chứ? Không có đồ bảo hộ, vậy mà dám lao vào đám cháy.

Đáp lại những lời mắng mỏ của anh là nụ cười tỏa ra cả ánh nắng của cậu trai mới 19 tuổi.

-Tôi đã không sao rồi mà. Anh làm gì mà căng thế, hihi.

Thế là chẳng bao lâu sau, họ trở thành người yêu.

Hôm nay gặp sự tình như vậy, Luffy không khỏi cảm thấy tủi thân.

Có phải anh ấy đã chán ghét mình rồi không?

Luffy không phải là người am hiểu về tình yêu, cậu rất ngây thơ, thậm chí cậu còn không biết cách biểu đạt tình yêu với người yêu như thế nào. Mỗi lần hai người đi hẹn hò cậu chỉ biết nắm tay, ôm, rồi đòi người kia cõng, không có hành động nào hơn việc ôm ấp cả.

Có phải vì mình trẻ trâu quá nên anh ấy muốn đi tìm một người trưởng thành hơn không?

Vừa dắt xe vào nhà, cậu đã không chần chừ mà gọi điện cho người có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất trong "hội bạn thân".

-Alo? - Đầu dây bên kia nghe máy.

-Alo, Sanji đó hả? Là tôi, Luffy đây.
---------
-Để biểu đạt tình yêu ấy hả? Ôi trời, Luffy đã lớn rồi.

-Đừng nói giọng đó với tôi chứ, cậu chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi đó.

Luffy có nghe thấy vài tiếng động bên đầu dây bên kia. Cậu có thể nhận ra giọng người này.

-Zoro đang ở bên cậu hả?

-Ờ đúng rồi, tôi đang ở nhà anh ấy. Ông già nhà tôi bắt tôi kết hôn, tôi không chịu nên bỏ nhà ra đi rồi.

-Haha, bộ cậu định ở nhà Zoro luôn đó hả?

-Đúng vậy, vì anh ta mà tôi thành người vô gia cư rồi. Anh ta phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi chứ. Vấn đề cậu vừa hỏi, rất đơn giản, lên giường phân cao thấp một hồi là bồi đắp được tình yêu ngay thôi mà.

-Hả!?

-Đừng có nói với tôi, hai người yêu nhau lâu vậy rồi mà còn chưa lăn giường nha.

Hai bên đều im lặng một hồi.

-Tôi đoán đúng rồi hả? - Sanji.

Đầu dây bên kia không trả lời mà cúp vụt một cái luôn.

-Thằng nhóc này! Không nói không rằng mà cúp máy.

-Lông mày xoắn, tôi muốn ăn mì Ý.

-Được rồi, chờ một chút, nhưng mà nấu cho anh ăn mấy bữa nay rồi, anh không trả công cho em hả?

-Trả công?

Nói xong, Zoro như nghĩ đến cái gì hay ho lắm mà mỉm cười ghé vào tai Sanji nói nhỏ.

-Đêm nay tôi trả công bằng tấm thân này được không?

Trước chất giọng trầm ấm, quyến rũ này, Sanji chỉ biết đỏ mặt đồng ý.
---------
Tối nay, ông nội của Luffy không có ở nhà. Vì là một đại tướng trong quân đội nên ông ấy rất bận, thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành ra chỉ có cậu cháu trai ở nhà tự sinh tự diệt.

Luffy sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mở laptop lên một cách vô cùng nghiêm túc.

Muốn trưởng thành thì chỉ có thể tự học thôi.

Nói rồi cậu truy cập vào một trang web. Trang này rất phong phú, phim gì cũng có, đủ mọi thể loại để chọn luôn.

Luffy tự cảm thấy mới nhập môn thì tốt nhất xem cái gì nó nhẹ nhàng thôi. Vậy là cậu chàng click ngay vào một bộ phim đang hot ở đầu trang.

"Tiểu bảo bối của tổng tài bá đạo"

Nghe tên hơi...một chút...

Câu chuyện có nữ chính là một Omega nhà nghèo lên thành phố làm việc, vô tình gặp nam chính là một Alpha tổng tài của một tập đoàn lớn. Cha này cảm thấy nữ chính rất thú vị nên đã có ý bao nuôi, sau đó thì yêu thật. Mẹ của nam chính sau khi biết chuyện thì mang một cọc tiền đến trước mặt nữ chính bảo "cầm đống tiền này rồi tránh xa con trai tôi ra".

Xem đến đây thì Luffy đã không chịu được nữa mà tắt luôn, sao giống mấy bộ tiểu thuyết Hancock hay đọc rồi đến trường kể cho cậu nghe vậy?

Kéo xuống một chút thì thấy một bộ phim khá mới, đọc nội dung thì được biết hai nam chính của phim đều là Alpha. Luffy thấy cũng giống mình và anh Hổ đấy chứ, cậu liền không do dự mà click vào ngay tập một.

"Này, bỏ tôi ra, ư...a..."

"Ư...nhẹ một chút..."

"Đ...đúng rồi...chỗ đó...a."

"Thật sướng..."

"Thả lỏng một chút, bảo bối. Tôi không động được."

"Bên trong em thật tuyệt."

...

Luffy đơ ra mấy năm giây. Đây rõ ràng là phim "sẽ".

Sau khi xem xong tập phim cậu chàng mới để ý đến tag được gắn 18+. Luffy ngại ngùng nhảy lên giường úp mặt xuống gối.

Bộ phim trời đánh kia cũng khiến cậu có chút phản ứng sinh lý rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu có tưởng tượng qua hai người trong hoàn cảnh kia là cậu và Law.

Cảm giác cương cứng và nóng nực khiến Luffy cảm thấy thật khó chịu. Việc DIY cậu cũng chưa thử bao giờ, vừa hay trong phim lúc nãy có cảnh nam chính DIY.

Hay thử một lần nhỉ?
---------
Tiếng điện thoại ở góc giường rung lên, Luffy với lấy nó chuẩn bị tắt máy thì nhìn thấy tên người gọi "anh Hổ".

Không do dự cậu liền bắt máy.

-Nhà Mũ Rơm.

A... Bắn mất rồi...

Chỉ vừa nghe thấy giọng anh ấy đã khiến cậu bắn luôn rồi.

-Anh...anh Hổ.

-Nhà Mũ Rơm, em bị ốm sao? Nghe giọng em nghẹn lắm.

-Em...em không sao. Anh đang ở đâu vậy?

-Tôi đang ở nhà riêng. Mai em có rảnh không? Mai chúng ta đi hẹn hò.

Mỗi lần Law hẹn cậu đi hẹn hò đều khiến cậu rất vui. Mọi phiền muộn điều tan biến hết, cả việc sáng nay anh khoác tay cô gái khác cậu cũng quên luôn rồi.

-Vâng!

-Vậy sáng mai tám giờ anh qua đón em nhé.

-Bye, bye, chúc anh Hổ ngủ ngon.

-Bye, chúc bảo bối của anh ngủ ngon.

One Piece nhưng là thế giới ABO [Bản Hiện Đại]Where stories live. Discover now