CHAP 3: Từ 419 đến Wedding (p2)

1.2K 81 5
                                    

Sáng hôm sau, mãi gần mười giờ sáng Ichiji mới ngủ dậy. Người đàn ông nằm bên cạnh đã rời đi từ lâu. Bên chiếc đèn bàn là một bộ quần áo được gấp gọn gàng, còn có đặt một tờ giấy nhỏ.

Tôi đã gọi bữa sáng cho cậu, khi nào dậy thì kêu tiếp tân mang lên.

Cuối tờ giấy còn ghi dòng số điện thoại. Một dãy số mà thanh thanh nữ tú nào cũng ao ước có được, số điện thoại riêng của nhị thiếu gia.

Trên người anh ngoại trừ dấu vết hoan ái ra thì đều rất sạch sẽ, hình như hôm qua khi xong việc hắn đã giúp anh tắm rửa.

Hửm? Cũng ra dáng đàn ông đó chứ. Không phải loại ăn xong rồi phủi đít bỏ đi.

À mà việc đó cũng chẳng quan trọng, hai người dù gì cũng là tình một đêm. Lần sau gặp nhau sẽ coi như không có chuyện gì là xong.

Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng Ichiji vẫn với lấy chiếc điện thoại của mình, lưu số điện thoại kia vào máy.

Điện thoại của anh gần như là bị khủng bố suốt đêm hôm qua.

20 cuộc gọi nhỡ của trợ lý, 5 cuộc gọi nhỡ của chị gái, 5 cuộc gọi nhỡ từ Niji, 5 cuộc gọi nhỡ từ Yonji. Hôm qua gia đình xảy ra việc rắc rối như vậy mà anh vẫn còn tâm trạng đi uống rượu lại còn qua đêm với người ta, nghĩ lại đúng là có lỗi thật.

Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên, cuộc gọi thứ 21 của trợ lý.

-Alo?

-Ơn trời, đại thiếu gia của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy. Rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu vậy, cậu có biết tôi lo lắng lắm không. Chủ quán rượu nói cậu đã đi cùng Charlotte Katakuri, có đúng là thật không vậy, tôi đã nghĩ là có phải hắn hẹn cậu ra đánh nhau không đấy.

Đúng là đánh nhau nhưng mà là đánh nhau trên giường.

-Được rồi, bình tĩnh đi. Tôi không có chuyện gì cả. Tối qua do uống nhiều quá nên vào khách sạn ngủ thôi.
----------
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một tháng sau, khi deadline tổ chức tiệc trà sắp đến.

-Nó vẫn không chịu về!?

-Vâng. Cậu Sanji nói cậu ấy sẽ không cưới một người cậu ấy không có tình cảm.

-Thằng nhóc này!

-Cậu Roronoa còn bảo tôi nhắn lại cho ngài, nguyên văn như sau ạ :"Nếu ông còn bắt ép lông mày xoắn kết hôn thì tôi sẽ nhốt luôn em ấy ở nhà tôi. Một mình tôi vẫn đủ khả năng nuôi em ấy cả đời."

Trời má, thằng này điên rồi.

Bốn anh em của Sanji ngồi bên cạnh nghĩ.

-Nó chỉ là thằng cảnh sát quèn, lương ba cọc ba đồng thì lấy gì nuôi con ta hả?

-Cha à, nhà đó cũng là quân nhân ưu tú mấy đời đấy. - Yonji.

-Cái danh đó có chuyển sang tiền được không!? Con đang nói giúp cho hai đứa nó đó hả?

-Thôi mà cha, chúng ta dùng bữa tối đã. Việc này ăn xong rồi tính. - Reiju cố gắng xoa dịu cơn tức giận của cha.

Bữa tối đã dọn ra rồi mà thằng con quý hóa của Judge khiến ông không thể nuốt trôi miếng thức ăn nào.

-Ủa, anh đi đâu vậy? - Yonji thấy anh cả đứng dậy thì tò mò hỏi.

-Con xin lỗi, hôm nay con không được khỏe, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa, con xin phép về phòng trước.

Ichiji sau khi vào phòng thì chạy vội vào nhà vệ sinh, từ sáng đến giờ anh đã không có miếng thức ăn nào vào bụng rồi, chuyện là cứ ngửi mùi đồ ăn thì anh lại buồn nôn.

Ichiji đã nghĩ đơn giản chỉ là do mấy hôm nay lượng công việc hơi nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đến khi những triệu chứng này kéo dài thêm hai, ba ngày sau thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.
--------
Sáng hôm sau, tại bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất thủ đô.

-Anh hai, cảm ơn anh đã đưa em đi khám.

-Đây là nghĩa vụ của anh trai, em không cần bận tâm.

Katakuri nhìn cô em gái thứ 22 của mình, Charlotte Chiffon. Năm ngoái, mẹ đã sắp xếp cho Chiffon một cuộc hôn nhân nhưng cô không đồng ý, bản thân cô đã có người mình yêu, cả hai cũng đã hứa hẹn sẽ kết hôn vào cuối năm. Vì chuyện này mà mối quan hệ giữa cô và mẹ ngày càng trở nên gay gắt, sau đó cô bỏ nhà ra đi. Cuối cùng thì Chiffon và người yêu kết hôn trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ, mẹ không cho phép bất cứ anh chị em nào đến tham dự lễ cưới của cô, khiến cô tủi thân lắm.

Giờ gia đình cô cũng sắp có thêm thành viên mới, sáng sớm nay có chút động thai. Chồng cô hiện là giám đốc của một công ty nhỏ, tên là Bege, mấy hôm nay phải đi nước ngoài công tác. Giờ cô chỉ biết gọi điện nhờ sự giúp đỡ của người em gái song sinh Lola, tuy nhiên Lola hiện cũng đang ở nước ngoài theo lệnh của mẹ, vì quá lo lắng cho chị gái, Lola đã nhờ Katakuri tới giúp.

-Em có chắc người mình chọn là đúng không? Đủ để em sẵn sàng từ bỏ gia đình của mình?

-Anh à, giờ nói đúng sai đâu còn giải quyết được chuyện gì nữa? Mama đã từ mặt em vì em không nghe theo ý bà, giờ em còn lựa chọn nào khác nữa hả anh?

Bất chợt, một hình bóng có chút quen mắt lướt qua từ phía xa. Thị giác của Katakuri rất nhạy bén, hắn tin người vừa rồi chính là "người đó".

-Chiffon, trợ lý của anh sẽ đưa em về nhà. Hiện tại anh có chút việc, em về trước đi nhé.

-Dạ?...Vâng.

Sao anh ấy vội vàng thế nhỉ?
---------
-Cô chắc chắn không nhìn lầm kết quả đấy chứ?

Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, bà là một trong những bác sĩ khoa Sản giỏi nhất thủ đô.

-Tôi làm việc trong nghề lâu như vậy rồi. Làm sao có thể đọc sai kết quả được.

Sau đó, bà còn nở một nụ cười vô cùng uy tín với Ichiji.

-Chúc mừng cậu nha, được năm tuần rồi.

Aish, chết tiệt. Chuyện này rắc rối rồi đây.

One Piece nhưng là thế giới ABO [Bản Hiện Đại]Where stories live. Discover now