Chương 10: Ký ức

184 14 32
                                    

Sau vụ của con ả Glenda, ai cũng đã biết tới bộ mặt thật của ả. Ả không những bị đuổi học mà còn chuẩn bị hầu toà với vô số tội danh. Đương nhiên là 4 con báo nhà USSR rất hả hê với chuyện này. Chết mày nha con, đừng tưởng mày là số 1. Cho những ai chưa biết thì trùm cuối của cái kế hoạch này không ai khác chính là Lyudmila. Xong nhiệm vụ rồi mà mãi chưa thấy bản mặt hệ thống ở đâu cả. 
| Lyudmila: Anh Volva, anh có thấy Rúp đâu không? Nó bay đâu rồi ấy.|
|Vladimir: Anh cũng chả biết.|
|Lyudmila: Em mà gặp được nó hả, em táng vỡ mồm nó luôn ):<|
| Vladimir: Bình tĩnh nào. Nó làm gì có mồm mà táng?|
| Konstantin: Há há, bà chị bị quê:)|
|Victoria: Thôi nào, đừng chọc ngoáy nhau nữa.|
| Vladimir: Vitya này, hình như crush của nguyên chủ này đang để ý tới mày thì phải?|
|Lyudmila: À em nhớ rồi, em trai anh Jackson, Justin đó. Hình như anh ấy đang để ý tới chị Vitya thì phải.|
|Victoria: Có lẽ?|

Bây giờ, đến lớp, 4 anh em R+U+B+K được chào đón như những vị thần. Những đôi mắt ngưỡng mộ ngày nào giờ lại thêm mến mộ họ hơn. 4 anh em đi đâu cũng như idol giới trẻ, bị xin chữ ký, xin in4,....khắp nơi. 

Justin cũng đã có cái nhìn khác về Victoria. Cô trong mắt anh bây giơ như một thiên thần hiền dịu, xinh đẹp và toả sáng. Vầng hào quang rực rỡ của nàng, dù có bị vấy bẩn nhưng vẫn sáng ngời. Từ ngày ấy, anh trót thầm thương nàng, lặng lẽ ôm mối tình đơn phương như người đã từng. Giờ trái tim người con gái ấy chẳng hướng về anh nữa. Nếu nàng là một đoá hướng dương thì anh chính là người lữ khách chợt ghé ngang khu vườn hướng dương vàng ươm, có bông hoa dịu dàng nổi bật lên giữa bạt ngàn một màu vàng như muôn vàn tia nắng ấm áp. Bông hoa hướng dương đẹp nhất, rực rỡ nhất nhặt từng tia nắng ấm áp của mặt trời gói gọn vào trái tim vỡ vụn vì chuyện tình bi thảm để sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã nguội ngắt từ lâu. Trong ký ức anh, bóng hình người như khắc vào tâm khảm, gần gũi mà xa vời vợi. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá, anh lắng nghe từng tiếng gió vi vu, từng tiếng nước chảy róc rách.

Róc rách, róc rách...

...

" Nàng nhẹ nhàng bước ra cánh đồng lúa mì. Mái tóc vàng ươm hoà chung cùng với sắc màu tươi đẹp bạt ngàn của quê hương thân yêu đã nuôi lớn nàng và luôn đồng hành cùng nàng, và cũng chính là niềm kiêu hãnh luôn dâng trào về một Tổ quốc duy nhất trên thế gian này. Người đội một vòng hoa trên đầu, đan bởi đôi tay khéo léo, mềm mịn từ những loài hoa dịu dàng, ngát hương. Đôi tay người chạm nhẹ lên những bông lúa mì, đôi mắt người dịu dàng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên đất nước nàng. Ai đã chụp bức ảnh này nhỉ? Nàng thật đẹp....

Nàng bước quanh vườn hướng dương, đưa tay ngắt lấy vài bông hoa đẹp nhất. Nàng nhớ rất rõ rằng, cha nàng và những người anh của nàng hay kể câu chuyện về bông hoa hướng dương. Những lời nói của anh trai nàng đã im vào tâm trí nàng rằng bông hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ và thầm lặng. Bông hoa ấy cất những tia nắng mặt trời vào tim để thắp sáng lên một cuộc đời mới. Bông hoa ấy mạnh mẽ, kiên cường, luôn hướng về phía trước, mang trong mình tinh thần hào sảng, lạc quan và luôn hướng về tương lai. Nàng ôm bó hoa vào lòng, nhẹ nhàng đặt nó vào một bình hoa. Hương thơm của nó dịu nhẹ, không hăng hắc, giúp tâm hồn nàng nhẹ nhàng và khoan khoái hơn. Anh trai nàng đã kể rằng bông hoa hướng dương còn được gọi là hoa Mặt Trời. Loài hoa ấy mang một mối tình đơn phương sâu đậm với Mặt Trời. Thế nhưng, Mặt Trời kia cao vời vời, vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Hướng dương mang cả trái tim và tâm hồn mình hướng về Mặt Trời. Chờ đợi là hạnh phúc nhưng chờ đợi cũng là cả một bề khổ đau. 

Tặng người cùng tình yêu chân thành từ trái tim ta. Rằng ta yêu người, mà người lại phũ phàng. Mặt Trời kia đã dành tặng tất cả những tia nắng ấm áp nhất cho một bông hướng dương thật đặc biệt, bỏ lại ta với đêm đen dài đằng đằng và cả những bi sầu không thể nói ra. 

Khi Mặt Trời nhận ra sự trống vắng trong trái tim, thì đó cũng là lúc bông hướng dương đã héo tàn. Viên ngọc lam ngày nào giờ chỉ còn là một khoảng ký ức. Ta đợi người bằng cả cuộc đời, rồi khi ta ra đi, ta vẫn ôm mảnh tình sầu chẳng thể buông bỏ.

Mặt Trời chiếu sáng nhân gian, ấy mà lại bỏ quên trái tim tăm tối, u sầu, vụn vỡ vì người xưa.

Kiếp này, ta sẽ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Ta sẽ gặp lại người giữa vạn người. Người vẫn mang hào quang rực rỡ, chỉ là người đã chẳng còn của ta. 

Nhớ chứ?

Ta thì vẫn nhớ, cái ngày người đến và trao ta bó hoa vàng ươm kia. Ta nhận lấy nó và thắc mắc nhìn nàng. 

"Tặng người, cả trái tim của ta."

Người đã nói vậy, liệu người có còn nhớ?

Ta hất văng bó hoa trên tay người. Người ngây ngốc nhìn ta, cười khổ nhặt bó hoa nằm dưới đất, hướng đôi mắt buồn mang mác nhìn ta. Rồi người tránh mặt ta, bước qua ta với những giọt lệ lăn dài trên má. Ta luôn bỏ qua bóng lưng nhỏ bé của người, luôn phớt lờ sự hiện diện của người. Ta mặc người quằn quại cùng những đớn đau trời cũng chẳng thấu. 

Ta thực sự rất yêu người. Ta nguyện chờ người cả một đời như người đã từng. Ta nguyện bán cả cuộc đời để đổi lấy câu trả lời của người.

Một trái tim và một lời xin lỗi liệu có đủ?"

___________________________________________________________________________________

1100 từ

4 anh em nhà USSR xuyên khôngWhere stories live. Discover now