Chương 1: Thế giới mới

531 28 2
                                    

Vào một ngày xấu trời, không nắng, không mưa nhưng lại có bão tố, 4 anh em "cây muối" nhà USSR rủ nhau đi nhảy dù. 

Ở độ cao 200 m so với mặt đất: Vẫn ổn
Ở độ cao 150 m so với mặt đất: Vẫn ổn
Ở độ cao 100 m so với mặt đất: Bắt đầu hoảng loạn
Ở độ cao 150 m so với mặt đất: Sợ đái cả ra quần
Ở độ cao 0 m so với mặt đất: Về gặp tổ tiên dòng tộc.

Chuyện là trời có bão, nhưng 4 anh em "cây muối" nhà USSR lại đi nhảy dù. Và sau một hồi, họ tiếp đất bằng lưng và về với đất mẹ.













Ting

Ting

Ting















Vladimir là người đầu tiên mở mắt. Ngỡ như mình đã chết nhưng không, anh đang ở một nơi bốn bề một màu trắng đục, lê thê vô tận. Anh gào lên hỏi mấy đứa em của mình đâu:
- Đây là đâu? Vitya, Lyuda và Kostya đâu rồi? Mấy đứa ơiiiiiii!!!
Anh đi quanh quanh, bỗng mũi chân va phải kẻ nào đó. Nhìn xuống dưới, thì té ra là Kostya em trai của anh.
Vladimir: Kostya, KOSTYA!
Người kia từ từ ngồi dậy, he hé đôi mắt của mình, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt.
Konstantin: Anh Volva!
Vladimir: Tỉnh rồi sao?
Konstantin: Dạ!

Anh em họ lại đi một lúc thì bắt gặp Lyudmila và Victoria. 
Konstantin: Chị Lyuda, chị Vitya!
Vladimir: Hai đứa ổn cả chứ, có sao không, có bị- 
Lyudimla: Anh đừng lo, em không sao cả.
Thấy kẻ kia bình tĩnh rồi thì cô mới nói tiếp:
Lyudimila: Chị Vitya ở kia kìa. Đi đi đi đi đi, em dẫn đi gặp chị ấy. 
Lyudmila kéo hai người còn lại đi, hớn hở cất tiếng gọi:
- Chị Vitya!
Bóng hình đó từ từ quay lại. Cả ba bổ nhào tới ôm, cùng bao nhiêu là câu hỏi:
Konstantin: Chị Vitya! Chị có sao không?
Lyudmila: Chị Vitya yêu dấu của em~Chị có sao không vậy?
Vladimir: Vitya! Em có sao không, có bị thương ở đâu không?
...
Victoria: THÔI! THẾ THÔI! Em ổn mà.
Ba con người kia giật thót trước tiếng gào đó. Sau đó im lặng và im lặng. Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên:
- Xin kính chào các kí chủ. 

- Ai đấy? _ Vladimir là người đầu tiên cất tiếng hỏi.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên:
- Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống RUBK, tôi sẽ là người hướng dẫn cho các kí chủ.
Sau giọng nói đó, có một con chip màu xanh xanh hiện ra. Bốn con người kia bắt đầu xì xào:
Victoria: Này Lyuda! Em thấy không, cái con chip kia tên nghe như đồng nội tệ của đất nước Nga í nhỉ.
Lyudmila: Chị nói phải chị Vitya ạ. Thêm thắt xíu nữa là thành đồng rúp luôn.
Konstantin: Em cũng thấy chị Vitya nói phải.
Vladimir: Ừ, nghe sao sao giống lắm.
Hệ thống RUBK nói tiếp:
- Và mọi người sẽ xuyên qua một cuốn sách. 
4 anh em "cây muối" nhà USSR nghe  xong há hốc miệng, quay phắt lại đồng thanh:
- GÌ CƠ???
Hệ thống RUBK rất từ tốn mà nói tiếp:
- Vâng, các ngài sẽ xuyên qua một cuốn tiểu thuyết tên "Bảo bối của bọn anh". Đây, các ngài hãy cứ đọc mà đánh giá đi. 

Lyudmila chẳng nói chẳng rằng giật luôn rồi bắt đầu mở ra xem. Cốt truyện nó là như thế này:
Tên: Bảo bối của bọn anh
Thể loại: Ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, harem
Tóm tắt nội dung:"Glenda là một tiểu thư nhà giàu, tốt bụng, xinh đẹp, tài giỏi bla bla bla (như trong mấy cuốn teenfic í). Cô chuyển đến trường dành cho con nhà tài phiệt, thông minh, giỏi giang,...Cô gặp được các nam chính trong một lần ăn ở canteen. Các nam chính nảy sinh tình cảm với cô, bắt đầu thân thiết với cô hơn. Tuy nhiên, do ganh ghét nên nữ phụ đã hãm hại nữ chính rồi bị phát hiện. Với lòng tốt bụng của mình, Glenda đã tha thứ cho nữ phụ nhưng sau đó, nữ phụ vì quá hối hận mà đã tự sát. Sau này, khi tốt nghiệp, các nam chính đã tỏ tình với cô và được cô đồng ý. Họ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại vui vẻ và hạnh phúc."

- OẸ...Ẹ..OẸ..
Lyudmila đã nôn sau khi xem xong cái cuốn tiểu thuyết đấy. Sắc mặt của ba người còn lại cũng chẳng tốt đẹp gì, nhất là Vladimir.
Cái cuốn sách chó má đó, theo như lời Vladimir nói, nó dìm 4 anh em anh xuống tận lõi Trái Đất, hành tơi tả мама* đáng kính của họ - quý cô Erika và mô tả họ như là những kẻ cặn bã, dư thưa, yếu ớt. Sau một hồi chửi không thương tiếc thì con chip hệ thống đã cắt ngang:
- Kính thưa các kí chủ, vậy các kí chủ đã sẵn sàng để xuyên không chưa ạ?
- Được thôi! 
Bỗng Lyudmila lên tiếng:
- Khoan! Cái con chip kia, tên mi như vậy thì khó đọc lắm. Bọn ta gọi mi là "Rúp" (đồng nội tệ của nước Nga) nhé. Thế nhé, OK.
Mấy người còn lại gật đầu đồng tình với Lyudmila, rồi thống nhất thế luôn, kệ cái con chip kia.

______________________________________________________________________________

*мама: là "mẹ" trong tiếng Nga



















Ting 

Ting

Ting

Ting

Ting

Ting

Ting

Ting

Ting

Ting

Hoàn tất tiến trình!
______________________________________________________________________________
892 từ













4 anh em nhà USSR xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ