Chương 6: Hướng dương và Mặt Trời

233 16 9
                                    

Lưu ý: Tên dạng con người của một số countryhumans sẽ xuất hiện: 
1. Russian Empire (RE): Nikolay Ivanovich Vasilyev (Николай Иванович Васильев)
2. CCCP: Sergey Nikolayevich Vasilyev (Сергей Николаевич Васильев)
3. Weimar: Alena Braunavia Hoffman
4. German Empire (GE): Wilhelm Bräut Hoffmann
____________________________________________________
Chuyện kể về một ngày xưa....






???: Đằng này, đằng này nè!
Aleksandr (hồi nhỏ): Tớ đây!
???: Ngày mai cậu lại tới chơi với tớ nữa nha!
Aleksandr (hồi nhỏ): Đương nhiên rồi! À đây, tớ có cái này tặng cậu này!
???: Cái gì thế?

Aleksandr (hồi nhỏ) lấy ra một cái kẹp tóc có đính hình một bông hoa hướng dương và tặng cho ???. Cậu mỉm cười:
- Tặng cậu, người bạn tớ yêu quý nhất!
Người kia ngượng ngùng nhận lấy và gửi lời cảm ơn vì món quà kìa. Aleksandr bất ngờ hỏi:
Aleksandr: Nè, cậu tên gì thế? Chơi với nhau mấy nay mà tớ vẫn chưa biết tên cậu đâu.
???: Tớ là Adolfica! Ở nhà, mọi người hay gọi tớ là Erika đó!
Aleksandr: Adolfica! Tớ nhớ tên cậu rồi! Adolfica!
Adolfica: Có gì mà hớn hở vậy?
Aleksandr: Tớ biết tên cậu rồi! Từ giờ ta sẽ dễ dàng gặp và nói chuyện với nhau! 
Adolfica: Đúng vậy!
Aleksandr: À mà, trời tối rồi, tớ về đây, nếu không, papa sẽ lo lắng cho tớ mất!
Adolfica: Ừm! Tớ cũng về đây! Bye cậu nhé!
Aleksandr: Bye!







Tại dinh thự của gia tộc Russian:
Aleksandr: Papa! Con về rồi đây!
Nikolay: Con về rồi đó sao? Lại đây ta hỏi chuyện chút.
Aleksandr: Dạ!
Nikolay: Ta luôn dặn con là không được chơi với con bé Adolfica, có đúng không?
Aleksandr: V-vâng...
Nikolay: Vậy ta hỏi con nhé, hôm nay con đã đi chơi với ai?
Aleksandr: Dạ, con....đ-đi chơi m-một mình ạ....
Nikolay: Nào, ta cho con một cơ hội nữa để nói lại.
Aleksandr: Dạ...Con đã đi chơi...với bạn ấy ạ....PAPA!! ĐỪNG! ĐỪNG!
Nikolay: Nào nào, ta không làm gì con cả. Nghe kĩ này Sasha: Adolfica là con gái của Wilhelm Hoffman, và cũng chính là kẻ đối lập chúng ta trên thương trường. Con trai, con muốn họ đánh bại ta và khiến ta phải sống trong nghèo khó sao? Ta cho phép con giữ lại mọi kỉ vật mà bạn ấy đã tặng con, nhưng TUYỆT ĐỐI không được phép chơi với bạn ấy lần nào nữa. Con rõ chưa?
Aleksandr: Dạ.....
Nikolay: Con muốn biết tại sao ta biết con chơi với Aldolfica không? 
Aleksandr: Con....
Nikolay: Seryozha! Mang tấm ảnh đó ra đây cho ta!
Sergey: Đợi con xíu....Đây ạ.
Nikolay: Nghỉ ngơi xíu đi, con thở hồng hộc rồi kia kìa. 
Sergey: Dạ, con đi trước.
Nikolay: Sasha, đây là tấm ảnh anh con đã chụp được và nó đã nói lên tất cả. Cầm lấy đi, coi như đây là kỷ vật giữa con và bạn ấy.
Aleksandr: Dạ vâng....Con xin đi trước ạ....

Cậu cầm tấm ảnh đó về phòng. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp cứ nhìn mãi vào tấm ảnh ấy. Dưới cái nắng mai rực rỡ, bên đồi xanh mướt cỏ giữa cánh đồng lúa mì vàng ươm, mênh mông bát ngát, trải dài tới cuối chân trời, bóng hình nhỏ nhắn của một cô bé có mái tóc lúa mì ngồi cạnh một cậu bé có đôi mắt hổ phách dưới tán cây rộng, tươi mát. Hai đứa trẻ cùng cười vui vẻ với nhau. Từng tia nắng lọt xuống tán lá, tung tăng đùa nghịch trên mái tóc của cả hai. Cậu lấy khung ảnh trống mà đợt trước anh Seryozha tặng cho cậu, cẩn thận, tỉ mỉ lồng bức ảnh vào đó. Xong xuôi, Aleksandr quàng khăn quàng mà Adolfica đã tặng cậu. Chiếc khăn đan từ len mềm mại, từng sợi đan với nhau tuy còn vụng về nhưng cậu vẫn rất trân quý nó. Vạt trái của khăn còn thêu hình một chú gấu nâu quàng một chiếc khăn len xanh nho nhỏ, xinh xắn. Cậu thích chiếc khăn này lắm và giữ gìn nó vô cùng cẩn thận. Chỉ mong rằng, Adolfica sẽ vẫn còn giữ cái kẹp tóc đó, để nếu có gặp nhau, họ sẽ nhận ra nhau dù có bao đổi thay đi chăng nữa.










Aleksandr kết thúc dòng hồi ức của mình. 

"Tớ rất mong được gặp lại cậu, Mặt trời của cuộc đời tớ."










Erika cầm trên tay một chiếc kẹp tóc hình bông hoa hướng dương đã cũ. Cô đã biết Aleksandr chính là người bạn tri kỉ năm xưa, nhưng cô vẫn mong một ngày anh sẽ nhận ra cô, thế nên cô đã cất bí mật ấy vào thẳm cùng của trái tim. Cô luôn mang theo chiếc kẹp tóc ấy bên mình. Cùng ngày xưa ấy, cô cũng bị cha cấm đoán chơi cùng anh. Cầm trên tay chiếc kẹp tóc mà cô chỉ biết thầm xin lỗi người kia. Năm cô 12 tuổi, gia đình đã quyết định đổi tên cô từ Adolfica thành Erika. Cô hiểu, đây cũng là một phần lý do anh không nhận ra cô. Cô không hề hy vọng anh sẽ yêu cô, chỉ mong anh vẫn nhớ cô, thế là đủ. Người đàn ông cao lớn, lực lưỡng này hoàn toàn khác với cậu bé đáng yêu năm xưa. Anh sẽ thay anh trai mình quản lý tập đoàn của cả gia đình, và cô cũng có thể trở thành kẻ tối cao ở tập đoàn của gia đình cô. Anh chỉ nhận làm "người yêu" cô vì anh sẽ hoàn toàn nắm chắc cái ghế chủ tịch, chỉ vậy thôi. Cô biết rất rõ điều ấy. Khi chị gái cô đã yên bề gia thất bên người chị ấy yêu - anh Seryozha - và cũng là anh trai của Aleksandr thì cô sẽ trở thành kẻ ngang cơ quyền thế với anh. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim thì cô vẫn là người phụ nữ luôn mong muốn được bảo vệ, yêu thương và chăm sóc. Trái tim ấy sẽ luôn luôn hướng về người cô yêu.

"Mặt trời của tôi, tôi nguyện làm hướng dương một đời hướng về cậu."
_______________________________________________________________________________
1000 từ

4 anh em nhà USSR xuyên khôngDär berättelser lever. Upptäck nu