Chap 32 Tương lai vô định

184 27 0
                                    

Ở dưới mặt đất này chẳng thể phân rõ là ngày hay đêm, tính toán quay về gì đó tạm gác lại một bên vì hiện tại còn có một ông lão rất cần nàng trò chuyện về tư tưởng

Trên thực tế, nếu Madara không có một cái kế hoạch gì đó rất bất ổn liên quan đến nhân loại thì nàng cũng rất vui lòng ở đây phụng dưỡng hắn cả đời, suy cho cùng thì bây giờ Madara chỉ còn một mình thôi

Hắn là người cùng nàng trải qua thời niên thiếu, cũng là một người biết rõ quá khứ của nàng. Không cần phải giấu giếm đối phương, có thể thẳng thắn trò chuyện

"Vậy, cách thức khiến thế giới trở nên tươi đẹp của anh là gì ? Nói cho em biết được không ? Dù rằng em không chắc mình sẽ đồng tình đâu"

Hai người ngồi đánh cờ, trò chuyện đôi ba câu. So với thời kỳ đầu thì đã bớt căng thẳng hơn, không khác gì lúc Kira chưa bật mắt xuyên không gian. Đằng nào thì làm căng hay không tình hình cũng giống như nhau, nên cứ thoải mái thôi

Madara đại ca hạ quân cờ xuống, lạnh lùng cao lãnh nói :" Thậm chí không thèm tiếp thu ý của ta, thế mà lại đòi nghe kế hoạch ?"

Kira lòng lẩm bẩm : Lão nhân gia thiệt là khó tính

"Tò mò một chút thôi, ta ở trong này đến chán rồi nên mới hỏi đấy"

"Muốn ra ngoài chơi sao ?"

Nàng ngẩn đầu ngạc nhiên :"Có thể ?"

"Ta cũng đâu phải giam giữ tù nhân, muốn ra ngoài thì đi đi"

Ngàn lần không ngờ được lại nhận được đáp án này, vậy mà nào giờ nàng cứ nghĩ sẽ không được cho ra ngoài

"Madara đại ca quả nhiên là tốt nhất trên đời !"

Được ta xu nịnh Madara lão tổ tông tỏ vẻ : Thật phiền

Hắn nhắm lại hai mắt, có vẻ là muốn đi ngủ

Kira đem áo choàng khoác lên, theo chỉ dẫn của Bạch Zetsu ra ngoài

Một thời gian dài ở dưới mặt đất nay được cảm nhận ánh mặt trời đôi mắt của Kira có chút đau nhứt nhắm chặt lại, một lúc sau thì dịu đi

Kira giương mắt ngắm nhìn màu xanh của lá cây, nghe chim ca ríu rít, ánh nắng mặt trời ấm áp phủ lên thân người nàng, một thân áo lam càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết nhưng cũng không kém phần nhu hoà. Tựa như đoá hoa tường vi trắng, mềm mại tinh xảo say đắm lòng người

Nàng dùng một bàn tay che đi ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào mắt, lòng không kìm được cảm thán :

Ánh nắng thật ấm áp

Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân nghĩ đến Madara nơi lòng đất sâu thẳm đã bao lâu không nhìn thấy ánh nắng mặt trời

Người đó tự nguyện chôn mình nơi tối tăm, khướt từ mọi ánh sáng, cho dù cơ thể đã già yếu nhưng vẫn cố gắng níu giữ sinh mệnh để xây dựng lại hạnh phúc mà mình đã đánh mất

Không, cho dù có được vần thái dương này sưởi ấm, thì nếu ánh sáng trong tim đã lụi tàn thì có khác gì nhau

"Bạch Zetsu, ở gần đây có ngôi làng nào không ?"

[Đn Hokage] Uchiha Tiến hành tạo ra tân thế giới Where stories live. Discover now