Chap 28 Thời khắc trở về

258 28 3
                                    

Nàng cúi đầu, đưa tay rót một chén rượu đầy rồi nghiên đầu cho rượu cay chảy xuôi qua cổ họng, dân tràn lên hơi men

Thầm nghĩ lúc này là lúc thích hợp, nàng bảo :

"Madara, thật ra, em...em sắp phải rời đi rồi "

Madara nhíu mày, hỏi :"Đi ? Đi đâu ?"

Nàng lắc đầu :
"Không nói được, nhưng em muốn trở về nơi đó"

"Bao giờ về ?"

"Vĩnh viễn không về" Nói ra lời này, tựa hồ bản thân cũng cảm thấy rất khó tin vì vậy khẳng định lại lần nữa :"Lần này sẽ đi mãi mãi, nhưng anh yên tâm, đôi sharingan này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thời đại này, sẽ không ai có thể có được nó "

Lời này giống như một lời vĩnh biệt, Madara không thể tin được. Nàng có thể hiểu, đột nhiên một ngày đẹp trời đồng đội không ốm không bệnh tật của ngươi nói với ngươi phải từ biệt mãi mãi, ngươi có thể tin được sao. Nó như một lời đùa giỡn không hợp thời vậy

Madara hơi gằn giọng tức giận :
"Em có thể đi đâu ? Nhà em là ở đây - tộc Uchiha không phải sao ?"

"Phải, tộc Uchiha chính là nhà của em, vì vậy em phải đi "

"Kira, em càng nói ta càng không hiểu. Rốt cuộc là em muốn đi đâu ? Em phải nói cho ta biết "

"Em không thể nói được. Thật ra.... đây chỉ là lời thông báo mà thôi, bởi vì em nhất định sẽ đi, em đã quyết định rồi"

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Madara càng rõ ràng hơn, dường như đã bị lời của nàng chọc giận. Bình thường Madara đã mang một loại sức hút khó tả, đó là khí chất của bậc cường giả do năm tháng lắng đọng mà thành, không giận tự uy, mà khi đã giận thì dù chẳng khác gì thần sấm Raijin, không làm gì lại càng khiến người ta run rẩy

Dẫu rằng đã bầu bạn qua tháng năm, thăng trầm trải qua cùng nhau, dĩ nhiên đã không còn xa lạ nên không sợ sệt giống những người ngoài kia. Tuy nhiên xuất phát từ dằn vặt trong lòng nàng lại lo sợ, nhưng hai mắt vẫn tĩnh lặng cố gắng che giấu phần cảm xúc dưới đáy lòng

Khoảng lặng giữa hai người tựa như vĩnh hằng, ngay lúc Kira nghĩ bản thân nên bảo :'Đùa thôi' thì Madara lại dãn cơ mặt ra, nhắm nghiền hai mắt lại coi như đã bỏ cuộc, thở dài ảo não hỏi :

"Thật sự phải đi sao ?"

"Vâng"

"Ta có thể gặp lại em không ?"

Lần này Kira lại không thể trả lời, bởi một khi nàng đi rời khỏi thời đại này bọn họ căn bản sẽ chẳng thể gặp lại đối phương, kêu nàng làm sao nói ra khỏi miệng đây

Dường như bởi sự chần chừ của Kira nên Madara đã rõ câu trả lời, hắn nhắm hai mắt lại, trông như mệt mỏi lại buông xuôi

"Bởi vì sắp rời đi nên em mới bảo ta hãy liên minh với Senju sao ? Kira, em thật là..."

'Ích kỷ' phải không ? Nàng biết mà

Nàng luôn luôn là người ích kỷ nhất trong tất cả mọi chuyện, chỉ nghĩ cho bản thân mình, làm điều mình cho là đúng, nhưng lại luôn không đủ quyết tâm với chuyện gì quá khó khăn, tựa như lúc bị trưởng lão răn dạy, nàng đã không thể phản bác mà bỏ cuộc không hay biết có một người vẫn luôn trông chờ sự đổi thay, nếu như lúc đó nàng cố gắng hơn, biết đâu chừng mọi chuyện có thể sẽ khác. Bởi vì không cố gắng, nàng đã trách cứ oán giận Itachi khi cậu ta hạ sát cả gia tộc. Rồi lại muốn giết những kẻ cầm đầu đã đẩy Uchiha vào cảnh đó, đã cướp mất đi cuộc sống thường nhật của mình

[Đn Hokage] Uchiha Tiến hành tạo ra tân thế giới Where stories live. Discover now