Cuộc hẹn

1 0 0
                                    

Tôi ngồi thừ ra trước chồng bài tập. Tay ngoáy ngoáy cái bút, liên tục thả hồn theo những suy nghĩ riêng. Bất chợt , như nhớ ra gì đó, tôi vội liếc nhìn đồng hồ. Chết chửa ! Đã bốn rưỡi rồi, tôi vội vã chạy đến cái tủ quần áo, vớ đại chiếc váy hoa xanh , rồi phi như bay ra khỏi nhà.
                                  *****
Tôi ngồi lên con Wave , phóng đến quán kem Bốn Mùa. Quán này kem ngon đặc biệt, biết tôi rất thích nên anh mới hẹn ở đây. Khẽ cười nhẹ, tôi dựng xe, nhảy chân sáo vào quán. Đến nơi, đã thấy anh đợi sẵn .
- Anh đợi lâu chưa ?
- Anh cũng mới đến thôi . Anh nói rồi nở nụ cười - cái nụ cười mà tôi yêu vô cùng .
- Em ăn kem gì ?
- Cho em vani .
Anh tên Tuấn- đẹp trai nhất trường tôi. Giữa bao cô gái - có cô xinh hơn tôi rất nhiều, và anh chọn tôi ? Là vậy đấy. Tôi là một đứa nhạt nhẽ0 và ít nói, ngoại trừ việc tôi học giỏi thì tôi chả có điểm cộng gì cả. Vậy sao anh lại chọn tôi? Có lần tôi hỏi, thì anh bảo anh thích tính cách của tôi. Và có lẽ chỉ thế thôi.
Tôi khua cái muỗng, hỏi :
- Sao dạo này anh không hẹn em vào thứ 7 cho dễ đi. Anh bận gì à ? Tôi tò mò hỏi vì Chủ Nhật
tôi rất bận.
- Không, chỉ là anh hơi bận dạo đây thôi.
Anh luôn là người làm chủ cuộc chơi. Anh là người hẹn, người quyết định hết mọi thứ. Tôi cũng cho rằng đó là điều đương nhiên vì mai sau về chung một nhà sẽ rất tiện. Nhưng nhiều lúc điều đó có hơi bị động . Nhưng tôi biết, tình yêu là sự đánh đổi, có khi còn là sự trao đi không nhận lại. Nhưng dù gì, tôi vẫn yêu anh.
* Wave là con xe đời cũ thời này nhé. Nó vẫn đi khá tốt- tôi đang dùng chứ không phải xe sóng đâu.

Làn Khói Mờ Nhạt - Dấu chấm hết của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ