59

960 77 6
                                    



"anh tới đúng lúc lắm"

chan vừa cài nút áo vừa liếc cái gã vừa đến đã nằm lăn ra sopha nhà mình - john cái tên này không lúc nào là thôi ngả ngớn hết.

"vợ cậu à? đẹp thế"

"im mồm. minho em lên lầu chơi đi, chút nữa anh lên"

chan biết john mò đến tận đây không phải chỉ để trêu chọc anh hay khen minho đẹp như thế thôi đâu.

"chào anh"

"tạm biệt người đẹp"

john vẫy tay nhìn theo minho đến khi cậu khuất bóng. lúc này gã mới thay cái vẻ đùa cợt trên mặt lại bằng sự nghiêm túc mà khó có thể thấy trên khuôn mặt đó thường ngày.

"ông chủ bị bệnh, cậu biết chuyện này chứ?"

"biết" chan vừa biết chuyện vào sáng nay, jung yong vội vội vàng vàng bay về nước cũng là vì nguyên do này.

và không chỉ có thể, ông già muốn giao cái vị trí của ông lại cho chan nhưng anh lại không biết bản thân có nên đồng ý hay không.

chan không muốn minho phải lo lắng cho anh và hơn hết là không muốn minho trả qua cái cảm giác mà khi nghe tin người thương cậu nhất trên thế giới biết mất một lần nào nữa.

"ổng kêu anh tới à?"

"không, tôi tự tới. vị trí đó chỉ có cậu mới ngồi vào được thôi, để cha cậu về hưu đi chris à"

john nhấp một ngụm trà, vị đắng ngắt ở đầu lưỡi khiến hắn vội vàng nhả ra.

không gian ở phòng khách lúc này yên ắng cực kỳ, chan không đáp lời chỉ ngồi trầm tư trên ghế. john biết, anh đang suy nghĩ.

"cậu có thể đảm bảo an toàn cho minho dù ở bất cứ vị trí nào mà."

john càng rõ người có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ đến chan không ai khác ngoài minho.

không phải chan không muốn ngồi vào vị trí đó, bằng sự đánh đổi từng ấy năm john rõ hơn ai hết mọi nổ lực của chan là vì nguyên nhân gì.

và nó vẫn luôn như thế cho đến khi gặp minho.

"anh cũng muốn nó mà?"

"tôi muốn thì đến tìm cậu làm con mẹ gì"

john làm việc này từ đầu là vì tiền chứ gã chẳng ham muốn gì nó.

"tôi sẽ hỏi ý kiến minho"

"nhanh lên cho lão già nhà cậu nghỉ hưu đấy"

thấy mục đích mà mình tìm đến tận nơi này đã được thành công hơn phân nửa, john cũng không cần nán lại lâu làm cản trở chồng chồng nhà người ta nên diện cớ chuồng đi mất.








"hai người nói chuyện gì thế?" minho đang đọc sách trên giường, thấy chan đi lên liền cất tiếng hỏi.

sắc mắt anh dường như không tốt lắm, so với lúc nói chuyện với cha anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

ngã người nằm lên giường lớn, chan vùi mặt vào cái bụng phẳng mềm của người yêu, đắng đo rất lâu nhưng vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

chan đoán chắc là minho sẽ thuận theo anh vì trước giờ cậu luôn luôn như thế, nhưng chan vẫn cảm thấy áy náy lắm.

anh đã hứa rất nhiều lần rồi nhưng dường như là chẳng lần nào mà giữ được nó cả.

"minho"

"jonh nói gì với anh?" minho dời mắt khỏi trang sách, luồn tay vào trong mái tóc xoăn xù của người yêu mân mê như một thói quen mà cậu chẳng thế nào bỏ được.

chan lại như con mèo mà ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay cậu, dường như muốn lấy lòng để tránh chọc giận minho khi anh nói ra chuyện kia.

"nếu anh kế thừa vị trí của cha, minho có ghét anh không?"

"...."

"minho" thấy bàn tay đang đặt trên tóc mình ngừng lại động tác, tim chan liền đập điên cuồng.

xong rồi

lần này minho không những không thuận theo ý anh mà còn muốn nổi giận.

"nếu em không muốn thì..."

"tùy anh thôi" minho ngắt lời chan, cậu đã sớm biết chan không thể không bước vào con đường này.

nếu cậu không đủ can đảm để chấp nhận nó thì từ đầu đã không yêu cái tên chạy moto vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành đó rồi.

"em nói vậy anh mới càng không dám làm đấy"

"anh muốn em nói thế nào đây?" nhìn khuôn mặt giận dỗi nhưng không dám tỏ thái độ với mình của chan, minho bật lực không những không giận mà chỉ thấy buồn cười.

"em nói, anh chris của em đi đâu thì em đi theo đó, anh chris của em làm gì thì em cũng ủng hộ hết"

"anh đừng có nằm mơ"

minho kéo mớ bù xù trong tay như trút giận.

cậu đồng ý cho làm đã là may mắn rồi, chan chỉ giỏi được voi đòi tiên thôi.

"cảm ơn em, minho, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

"ò"




end.







[Banginho] Crazy about you Where stories live. Discover now