56

623 48 0
                                    





hôm nay minho dậy khá sớm, vì không phải đến trường nên cậu liền xuống bếp làm một chút đồ ăn, nhóm jisung vừa kéo về không lâu trước đó, ngoài trừ chan còn đang ngủ trên tầng thì phòng khách cực kỳ vắng lắng.

đang mãi mê sơ chế đống nguyên liệu chất đầy trong tủ đông, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.

minho vội đi ra kiểm tra.

"chào cậu"

vị bác sĩ hôm nọ cười chào minho, cha của chan cũng đang tháo giày trước thềm cửa.

"chào"

minho gật đầu.

không nhanh không chậm đi lên lầu đành thức chan vẫn còn đang say ngủ.

cậu biết mấy người này đến thì chỉ thể là tìm chan thôi.












"đến đây làm gì?"

bị gọi tỉnh khỏi giấc ngủ nên chan có hơi buồn bực, đầu tóc rối mù nằm ngã trên sopha, bộ dạng chẳng có gì giống như là muốn tiếp khách cả.

cũng phải thôi, từ trước đến giờ quan hệ giữa anh và cha vốn dĩ đâu có tốt.

"jung yong nói muốn đến kiểm tra vết thương cho con"

ông chris nhấp một ngụm trà, mục đích mà ông đưa jung yong đến đây không phải chỉ có thế. nhưng minho vẫn còn đang ở phòng khách, họ cũng không tiện nói nhiều.

"không cần, nó rất ổn"

chan nhún vai, biết tỏng cái ý đồ của hai người này nhưng vì còn giận minho chuyện hôm qua nên anh vẫn cứ nằm đơ ra đó.

miệng thì từ chối nhưng khi jung yong đến kiểm tra anh cũng chẳng phản ứng gì.

chỉ là lén lút quan sát xem phản ứng của minho mà thôi.

"chris không phải tôi bảo anh đừng dùng sức nhiều hay sao? vết thương rách ra rồi"

jung yong tháo băng, khá bất ngờ với tình trạng vết thương của chan. dù không quá nghiêm trọng nhưng sẽ thật lâu khỏi nên chan cứ để trong tình trạng thế này.

"cần may lại không?"

chan cũng ngó xuống nhìn, đúng là có hơi rách ra một chút.

"không nhất thiết phải may nhưng mà..."

"vậy thì đừng làm quá lên"

chan tặc lưỡi, rút lại cánh tay của mình khỏi jung yong. xong xuôi lại lười nhác đứng dậy, đem cuộn băng mới tinh nhét vào tay minho, ý là muốn cậu giúp anh băng lại.

"tay em dơ..."

"không làm thì thôi"

ý định đi vào bếp rửa tay của minho ngay lập tức bị dậy tắt, cậu mím môi, bật lực nhìn bóng dáng chan dần khuất sau cầu thang.

anh đang giận.

"ta lên trên nói chuyện với nó một chút"

thấy chan đi rồi, ông chris cũng đứng dậy chỉnh trang lại góc áo bị ngồi nhăn và lên lầu tìm chan.

jung yong, minho kẹt lại ở phòng khách.

"minho"

"chuyện, chuyện gì?" minho lắp bắp, có chút lúng túng khi phải đối diện với jung yong.

vì dù sao, trong lòng cậu có đang nghĩ một chút không tốt cho người nọ nhưng lại cũng biết ơn vì người nọ đã cứu mạng của chan.

"thật ra, tôi và chris quen biết nhau từ khi còn nhỏ. chỉ là quá lâu rồi nên chris đã sớm quên đi"





hết 56.

up nốt chap này rồi tui off 💋





[Banginho] Crazy about you Where stories live. Discover now