49.

615 55 4
                                    

ở một khu bệnh viện cũ nát nào đó.

âm thanh từ máy điện đồ vẫn cứ vang lên đều đều.

trên chiếc giường sắc đã ngả màu nâu đen cũ kĩ, chan vẫn còn đang hôn mê với đầy những vết băng bó trên cơ thể.

"tỉnh chưa?" john đẩy cánh cửa sắt cũ, chậm rãi đi vào trong căn phòng. trên người cũng chi chít những vết thương chẳng khá hơn chan là bao.

"có lẽ ngày mai mới tỉnh"

vị bác sĩ trẻ duy nhất ở nơi này đẩy gọng kính, dịu dàng dùng khăn lau sạch những vết bẩn dính trên bàn tay chan.

gã chính là người đã cứu vớt sinh mạng của hai kẻ đáng thương này.

nhớ lại trước khi vụ nổ xảy ra, john đã nhanh tay kéo đỗ cái thùng sắt to để kịp che chắn cho anh và chan.

nhưng sức công phá của vụ nổ thật sự không nhỏ, john còn nghĩ anh và chan thật sự sẽ phải chết, nhưng may mắn thay john còn có cơ hội để mở mắt nhìn thấy mặt trời một lần nữa.

và khuôn mặt điển trai của vị bác sĩ này thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt.

có lẽ đây là ân nhân của họ.

"đợi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ rời đi cậu muốn đi cùng không?"

john tựa người lên thành cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh vật bên ngoài.

theo lời bác sĩ, anh và chan đã hôn mê suốt mấy tuần qua rồi. và dùng đầu gối nghĩ cũng biết, vợ anh ở nhà đã lo lắng đến mức nào, có khi còn nghĩ rằng anh đã chết rồi cũng nên.

càng nghĩ, sự bức bối và lo lắng nơi lồng ngực càng lớn lên thêm một chút.

thật sự chỉ mong chan sớm tỉnh lại để được về nhà.

"tôi có thể đi cùng sao?"

"cậu là ân nhân của chúng tôi, muốn cái gì mà chả được"

john cười, đúng vậy, nếu như vị bác sĩ này không tìm thấy bọn họ sớm một chút thì chan và john có thể đã chết ngợp bên dưới cái thùng sắc kia rồi.

"nhưng...tại sao cậu lại đến được nơi đó?"

nhà kho nơi xảy ra vụ nổ là vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt và bảo mật tuyệt đối. nếu như nói người này nghe tiếng nổ nên mò đến thì bất khả thi quá.

"nếu tôi nói tôi tự tìm đến, anh tin không?"

"đừng đùa"

"tôi được cử đến"

vị bác sĩ nọ mỉm cười nhìn john.

rồi lại quay đầu nhìn thẳng vào người đã trên giường với một bên tay bị gãy.

"sớm hơn dự đoán một chút nhưng rất vui vì anh đã tỉnh Chris"

"thân phận của cậu?"

chan nhướng chân mày, cuộc trò chuyện ban nãy của tên lạ mặt này và john chan đã nghe được cả rồi.

vị bác sĩ bật cười trước cậu hỏi của chan, bộ dạng vừa vô hại lại vừa có gì đó bí ẩn.

"nếu chris muốn biết, thì tôi sẵn lòng cho anh biết?"

hết 50.

😢

[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ