17

1K 80 1
                                    


Minho ngồi trong bồn tắm để Chan giúp cậu lau sạch từng nơi từng nơi một trên cơ thể. Động tác của Chan cực kỳ nhẹ nhàng vì sợ làm đau cậu, mỗi nơi mà khăn tắm vừa lướt qua xong anh sẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Anh mong rằng Minho sẽ không cảm thấy bản thân dơ bẩn không xứng với anh nữa.

Chan muốn Minho biết rằng, cậu là trân quý của anh là người mà anh yêu thương nhất

"Chris sao anh đến muộn vậy?" Minho vùi đầu trong hõm vai Chris nhỏ giọng hỏi.

"Anh đến gặp cha."

"À"

Minho đáp khẽ, im lặng một lúc rồi há miệng cắn lên vai Chan khiến anh giật mình.

Không đau nhưng ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ cái con mẻo này.

"Anh xin lỗi em đi."

"Xin lỗi em." Chan đã xin lỗi Minho không biết bao nhiêu lần từ lúc mang cậu về đến đây rồi.

Nhưng Minho muốn thì anh chỉ có thể đáp ứng thôi, sao mà nỡ từ chối được chứ, nhất là Minho đang trong tình trạng cảm xúc bất ổn thế này.

"Chris ơi em buồn ngủ."

"Bé ngủ đi, anh lau người rồi ôm em ra ngay đây."

Chan nói đầy cưng chiều, động tác lau người cho Minho càng dịu dàng hơn nữa.

Anh hứa nâng niu bảo bọc chiếc em bé này suốt đời, sẽ không để cậu sợ hãi hay rơi vào tình huống thế này một lần nào nữa.

Và cái lão khốn kia, đương nhiên rằng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua được.

"Chris anh ôm em đi."

Lưng Minho vừa tiếp xúc với chăn đệm mềm mại cậu đã vội dang rộng hai tay, chờ Chan đến ôm lấy mình.

Chỉ khi ở bên cạnh Chan, Minho mới thấy an toàn thôi.

"Anh đến liền đây."

Chan ném chiếc áo bị ướt hơn một nửa trong lúc tắm cho Minho xuống sàn, xong xuôi liền xoay người ôm trọn lấy người yêu nhỏ.

Cưng chiều đặt lên trán, khóe mắt, cánh mũi và cuối cùng là đôi môi cậu những cái hôn nhẹ nhàng.

"Chris ơi em ngủ nhé. Anh không được đi đâu hết, hứa đi."

Minho giơ lên ngón út nhỏ xíu, chờ đợi cái ngoắc tay từ Chan. Và đương nhiên rằng Chan sẽ không bao giờ từ chối bất cứ một yêu cầu nào từ Minho cả.

Anh ngoắc tay với cậu, xong xuôi lại bao bọc cả bàn tay nhỏ nhắn ấy vào trong lòng bàn tay mình.

"Minho của anh ngủ ngon nhé, anh sẽ mãi ở bên cạnh em."

"Ừm"

Minho nhìn Chan ánh mắt cậu đầy sự tin tưởng.

Dù Chan đã đến muộn nhưng không sao cả.

Chan yêu Minho, cũng không chê cậu.

Và Minho cũng yêu Chan nhiều lắm.

Hết 17.


[Banginho] Crazy about you Where stories live. Discover now