50

662 66 6
                                    






minho tạm biệt nhóm jisung và trở về nhà khi trời đã sụp tối.

bước chân cậu chợt sững lại khi đến trước cánh cổng sắt quen thuộc, đèn từ toàn bộ phòng trong nhà đều được bật mở, dù minho nhớ trước khi rời đi cậu nhớ đã tắt toàn bộ đèn trong nhà.

nhưng vì sao bây giờ nó lại mở...

không kịp nghĩ thêm một điều gì khác nữa, minho gấp gáp mở cửa và lao nhanh vào trong nhà.

bang chan.

nhất định là bang chan.





"cậu về rồi à?"

khi nhìn thấy người đang ngồi trên sopha không phải là người mà mình cần thấy, trái tim minho tràn ngập nổi thất vọng.

cậu cố nuôi hy vọng làm gì khi ai cũng đã rõ, chan mất rồi.

"ông đến đây làm gì?"

minho cởi áo khoác, ánh mắt khi nhìn về người đàn ông trên sopha không giấu được vẻ chán ghét.

đến thời điểm hiện tại và thậm chí là kể khi chan còn sống, minho chưa bao giờ thôi câm ghét người này.

mặc dù ông ta là cha của chan.

nhưng không phải ông ta chính là người đã gián tiếp đã khiến chan phải bỏ mạng hay sao?

"nếu không có chuyện gì thì mời ngài về cho"

minho quay bước lên lầu, âm thanh vang lên từ trong bếp khiến cậu dừng bước chân.

hôm nay cái lão già này còn mang theo người khác đến nữa, phiền phức thật.

"lần sau đừng có tự ý đưa người khác vào nhà của chris như thế!"

minho nhìn ông bang đang ngồi trên sopha, lại nhìn đến người đàn ông tầm ngoài ba mươi đang cầm theo tô cháo nghi ngút khói.

sự bực bội tràn ngập nơi lồng ngực.

cậu không muốn một ai đó lạ mặt chạm vào bất kì một thứ gì đó trong nhà này.

nhất là những thứ còn lưu lại dấu tích của chan!

"minho của anh ngoan quá đi, còn biết giữ nhà cho anh nữa"

ngay trước khi minho kịp nổi giận một lần nữa, âm thanh quen thuộc phát ra từ tầng một khiến toàn bộ sự chú ý của cậu bị chuyển dời.

minho mở to mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt.

người mà suốt hơn tháng qua cậu luôn mong nhớ.

người vốn dĩ đã chết rồi, bây giờ lại sống sờ sờ mà đứng trước mặt cậu.

"minho không nhận ra anh hả?"

"là Chris của em đây mà"

"đến ôm anh một cái nào, anh nhớ minho của anh quá đi"

chan bước từng bước, đến gần minho, ôm cậu vào trong lòng.

hơi ấm truyền đến từ chan khiến trái tim minho đập liên hồi, cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào lồng ngực cảm nhận hơi ấm cảm giác mà cậu tưởng chừng như cả đời này cậu sẽ không bao giờ được cảm nhận lại nữa.

chris của cậu.

chris của cậu về rồi.

"minho à, anh nhớ em lắm, nhớ sắp điên luôn rồi, minho nhớ anh không?"

hết 50.


[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ