45

622 56 1
                                    


Chan nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể đang run rẩy vì khóc của Minho, vì sợ làm đau cậu nên Chan chẳng dám dùng lực.

Anh biết Minho đang sợ.

Rất sợ.

"Minho nhìn anh này, không sao nữa rồi, có anh ở đây rồi."

Chan vuốt nhẹ lên lưng Minho, từng cái từng cái đều đặn, động tác này anh đã làm đến nhuần nhuyễn rồi, mỗi khi Minho sợ hãi đây đều là cách tốt nhất Chan dùng để trấn an cậu.

"Bây giờ thì kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không?"

Chan giúp Minho lau nước mắt rồi lại nắm lấy hai tay cậu.

"Em sẽ đi tù mất." Giọng Minho run run đi kèm với những tiếng nấc nho nhỏ khiến tim Chan mềm nhũn.

Minho của anh đáng yêu quá.

Nhưng đi tù là cái gì?

Tại sao lại đi tù?

"Em nói gì vậy Minho."

"Em, em, tại em nên xe mới đâm vào hàng rào chắn, tại em siết cổ ông ta, Chan ơi, em phải đi tù mất."

Trước khi Minho kịp bất khóc thành tiếng lần nữa, tiếng cười của Chan đã vang vọng khắp phòng bệnh đang tĩnh lặng.

Anh cười đến ngã ra sau giường, bộ dạng lo lắng và căng thẳng khi nãy biến mất toàn bộ.

"Anh bị khùng hả? Cười cái gì chứ!"

Minho vội bịt miệng tên người yêu vẫn cười như bệnh mà không rõ nguyên nhân kia lại, hai má cũng đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

"Minho đi tù thì anh phải làm sao bây giờ nhỉ?" Chan thôi không cười nữa, chu môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại đang chắn miệng mình của Minho.

Ngay lập tức con mèo đang bị thương liền thu lại móng vuốt.

"Em kệ anh đấy, em đang lo muốn chết mà anh còn đùa hả!"

"Được rồi, anh không đùa nữa. Minho sao em không cho ông ta một trận khi ông ta kéo tay em?"

Chan biết con mèo nhỏ này cũng không phải hiền lành gì, đám vệ sĩ ở nhà anh còn bị con mèo này đánh cho thì chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó đã xảy ra, nên minho mới nhịn nhục như thế.

"Chân em bị thương nên em mới không đánh được chứ bộ."

Minho buồn bực, đều tại Chris cả đấy, nếu cậu không nghĩ đến Chris thì đã không bị bạn kia đụng trúng rồi ngã cầu thang rồi.

"Tại anh hết đấy!"

Minho quát lên, móng vuốt loài mèo dừng sau khi họa vài đường trên khuôn mặt Chan.

"A?"

Đầu Chan xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, không biết vì sao đột nhiên lại thành lỗi của mình.

Nhưng Minho đã nói thế thì Chan làm sao mà dám cãi cơ chứ.

"Anh xin lỗi Minho nhé, đều là lỗi của anh hết. Minho mau hết đau còn về nhà với anh nhé?"

Chan hôn gò má đang ửng đỏ vì ngại của Minho.

Minho không sao thì vui rồi.

Hết 45.




[Banginho] Crazy about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ