Chương 59: Mấy người trẻ tuổi không được tích sự gì cả

845 32 0
                                    

Ông lão lập tức gật đầu: "Biên kịch à, biên kịch à, là người văn hóa."

Vân Thư gãi mặt, ngượng ngùng nói: "Cháu chỉ là một người mới, không gánh nổi câu người văn hóa này của ông đâu."

Giọng điệu của ông lão dịu dàng an ủi: "Từ từ mà làm, tất cả mọi đều phát triển từ người mới mà thôi, cố gắng kiên trì không bỏ cuộc, sớm hay muộn cháu sẽ đạt được những điều cháu mong muốn."

Vân Thư đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cháu cảm ơn ông."

......

Vân Thư cũng hỏi ông lão cùng một câu hỏi: "Vậy ông đến đây để làm gì? Ông đến đây để thăm ban à? Hay đến thăm cháu trai ông?"

Nhìn lời nói cử chỉ cùng cách ăn mặc của ông, cô đoán ông không giàu thì cũng là người quyền quý, trong lời nói đối với giới giải trí có chút xa lạ, vậy chắc cũng không phải người trong giới. Hơn nữa ông lão còn nói cháu trai muốn tới đây, Vân Thư đoán rằng ông tới đây là để thăm ban.

Ông lão đúng là đến thăm ban nhưng không phải cháu trai mà là cháu dâu.

Nói chính xác, là bạn gái của cháu trai.

"Là một diễn viên, mấy ngày nay đang quay phim ở đây, nên ta muốn đến đây xem một chút."

Vân Thư nhìn ông lão chằm chằm, ông không kiên nhẫn hỏi cô rốt cuộc nhìn cái gì.

Vân Thư nói: "Cháu dâu của ông... Không đúng, là bạn gái của cháu trai ông, chắc là còn không biết chuyện này chứ? Ông đã lén lút đến đây à? Hơn nữa còn bí mật tới, sau đó bị cháu trai ông phát hiện?"

Vân Thư đoán đều đúng, điều duy nhất không đúng chính là ông không phải bị cháu trai phát hiện, mà là sau khi đến đây mới phát hiện ra mình không biết cháu dâu ở nơi đâu, chỉ đành hạ mình nhờ cháu trai giúp đỡ.

Nhưng ông sẽ nói điều đó ra không? Tất nhiên là không rồi, không những không, mà còn quay đầu không nói lời nào, một bộ dáng "Tôi không nghe thấy gì cả."

Vân Thư: "Ôi."

Xem ra cô đoán đúng rồi.

......

Khúc nhạc đệm này đi qua, mọi người vẫn bận rộn đi qua đi lại, hai người càng nói chuyện càng hăng, Vân Thư còn lấy mấy món tráng miệng mình làm ra để chia cho ông lão, ông lão cũng thích mấy đồ ngọt này.

Vừa trò chuyện vừa ăn, sau đó Vân Thư liền nhịn không được đem nỗi khổ não của mình nói ra.

Cô không nói quá cụ thể, Vân Thư chỉ nói ý chính là cô có bạn trai, nhưng tương lai nhất định sẽ không ở cùng bạn trai, hiện tại không biết có nên tiếp tục yêu đương với người đó không.

Sau đó, ông lão tỏ ra là mình là một người từng trải qua mưa gió cười nhạo cô.

Ông hỏi thẳng điểm mấu chốt: "Cháu có thích bạn trai của mình không?"

Đối mặt với người lạ, Vân Thư thẳng thắn hơn rất nhiều, gật đầu: "Cháu thích, anh ấy là người đầu tiên mà cháu thích."

Cũng là mấy ngày nay rối rắm, khiến cô càng hiểu rõ mình thích Phó Nhiên.

Cô thích khuôn mặt của anh, thích vóc dáng của anh và tiền của anh. Về sau, cô lại thích anh dịu dàng, thích sự chăm sóc của anh, thích anh sẽ dỗ dành cô, thích anh... Từng chút một gộp lại với nhau, cô rất thích người đàn ông này.

Hoặc có lẽ không chỉ thích.

Bởi vì cô không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi không có anh.

......

Vân Thư nói: "Cháu còn yêu anh ấy nữa."

Ông lão nói chuyện rất trực tiếp: "Vậy cháu hãy cùng cậu ta tiếp tục ở bên nhau."

"Nhưng mà..."

"Nào có nhiều như vậy mà như vậy." Nếu cô mà là con cháu của mình, ông nhất định sẽ động thủ đánh cho cô một phát để cô tỉnh táo lại: "Ngoại trừ quá khứ, thì không có gì là chắc chắn cả. Nếu cháu không biết cố gắng cho tương lai của chính mình thì còn ai có thể giúp cháu, chẳng lẽ cháu cầu xin ông trời ban cho cháu những điều cháu muốn sao?"

Vân Thư trừng mắt.

Ông lão vẫn tiếp tục lên tiếng: "Mấy người trẻ tuổi ngày nay mỗi chuyện yêu đương thôi cũng suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, thích thì yêu đi, làm sao lại đa sầu đa cảm như vậy. Cháu nếu thật sự sợ cậu ta rời đi thì cháu liền để cho cậu ta thích cháu gấp bội, nếu có tình địch thì cháu liền xông lên loại bỏ tình địch kia đi. Phải đem người đàn ông đấy nhốt lại, một khi chạy không thoát thì cậu ta là của một mình cháu còn gì."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụWhere stories live. Discover now