Chương 45 : Dùng tay (H)

1.3K 31 0
                                    

Nói được làm được, Vân Thư cố nén thẹn thùng vươn tay, cô không dám nhìn xuống dưới, chỉ là dùng tay từng chút từng chút sờ xuống, nhưng cô không biết như vậy lại vô ý châm lửa khắp người đàn ông.

Chờ cô chậm rì rì sờ đến chỗ bụng dưới, Phó Nhiên đã nhịn không nổi nữa rồi, trực tiếp nắm lấy tay ấn vào giữa.

"Thư Nhi, em là đang rắp tâm muốn tra tấn anh phải không?" Phó Nhiên không nén nổi oán giận, nhưng rồi lại nói, "Có điều... dù em cố tình hay vô ý làm như vậy thì anh cũng nhịn, em muốn mạng của anh cũng được, vì anh yêu em."

"Anh học được những lời này ở đâu vậy?" Vân Thư đẩy khuôn mặt nam nhân đang sáp lại gần ra, giả vờ khó chịu, nhưng thật ra trong lòng đầy ngọt ngào.

Phụ nữ chính là như vậy, biết rõ đây là lời ngon tiếng ngọt, nhưng vẫn sẽ bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ.

Phó Nhiên mặt dày mày dạn tiếp tục sáp tới, nói: "Không có học, nhìn thấy em liền tự nhiên biết."

"Anh bớt lại đi!"

Vân Thư kiên quyết không thừa nhận rằng cô rất cao hứng, chỉ là không ngăn được khóe môi đang cong cong lên bán đứng cô.

Lúc này tay nhỏ mềm mại kia đã rời khỏi khóa kéo thâm nhập vào trong quần lót của người đàn ông, chỗ đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng lại có chút ướt át, mặt Vân Thư càng đỏ hơn, nhắm hai mắt cố nén không rút tay về, đem côn thịt nóng như lửa và đầy dục vọng kia nắm lấy.

Gần như là đồng thời sau khi Vân Thư nắm lấy vật kia thì ở bên tai cô liền có tiếng thở dốc thoải mái phát ra, trong lòng của cô tức khắc dâng lên một loại khoái cảm khác thường.

Vân Thư mím môi, theo bản năng siết chặt tay nhỏ.

Phó Nhiên ở bên tai cô phát ra những tiếng trầm thấp gợi cảm, theo bản năng mà đem bàn tay nhỏ khác của cô cũng ấn xuống phía dưới, vừa hôn cô vừa nói: " Thư Nhi giỏi lắm, hai tay bao lấy... Luân động lên xuống... Dùng sức... ưm... Đúng, chính là như vậy... a... Nơi này em cũng chạm một chút..."

Một bàn tay thì nắm không hết được nhưng hai bàn tay thì vừa vặn đủ dùng, ngón tay cùng lòng bàn tay mềm mại đem côn thịt gắt gao vòng lại, hơi chuyển động một chút là có thể mang đến trải nghiệm tuyệt vời không thua gì thao huyệt.

Lỗ nhỏ trên quy đầu kích động không ngừng tiết ra dịch, vừa khéo bôi trơn thân gậy, luân động càng thêm thông thuận.

Vân Thư lúc bắt đầu động tác còn chưa quen, nhưng dưới sự hướng dẫn của đối phương thì học được rất nhanh, còn học một mà biết mười. Lúc ngón tay cọ qua quy đầu, móng tay sẽ ngẫu nhiên nhẹ nhàng lướt qua lỗ nhỏ đặc biệt mẫn cảm, hai túi nhỏ phía dưới cũng không buông tha, mà được bàn tay nhỏ mềm mại không xương nhẹ nhàng xoa xoa...

Phó Nhiên sướng đến không thể kiềm chế được, đầu dựa vào cổ Vân Thư thở dốc rên rỉ không ngừng, mồ hôi lưu lại trên trán chảy xuống da thịt trắng nõn, sau đó thấm xuống ga giường.

Nhìn bộ dáng ngọt ngào đáng yêu chết đi được này Phó Nhiên, Vân Thư hơi động tình mà liếm liếm môi, đột nhiên có chút oán hận ngày mai còn phải làm việc không có cách nào cùng người này làm một trận yêu đương nồng nhiệt.

-- Không cho làm chính là cô, muốn làm cũng là cô, quả nhiên tâm tư phụ nữ như mò kim đáy bể.

"Phó Nhiên." Vân Thư ở bên tai nam nhân nhẹ giọng nói, "Anh thoải mái không?"

Câu trả lời là một nụ hôn cuồng nhiệt.

Loại khoái cảm khác thường trong lòng Vân Thư càng ngày càng mạnh, thúc đẩy cô càng thêm ra sức làm cho đối phương sảng khoái, cho đến khi tay của chính mình trở nên vô lực, thẳng đến lúc Phó Nhiên bắn ra.

"A... --"

Phó Nhiên run rẩy kịch liệt một cái, tất cả tinh dịch bắn lên thân thể xinh đẹp của Vân Thư.

Không đợi Vân Thư oán giận, ánh mắt người đàn ông như lửa thiêu nhìn chằm chằm thân thể của cô: "Thư Nhi hay là chúng ta làm lại một lần đi?"

...

Vân Thư đá chân qua, ngoài mạnh trong yếu nói: "Không muốn!"

Phó Nhiên nhanh tay nhanh mắt nắm lấy bàn chân nhỏ kia, giống với bàn tay nhỏ nhắn của cô đều là xúc cảm mềm mại, anh nắm lấy liền không muốn buông ra, còn thập phần lưu manh mà nhéo nhéo, anh nói: "Thư Thư, anh vẫn khó chịu."

Phó Nhiên lại bắt đầu làm nũng rồi, còn mặt dán mặt mà cọ cọ.

Vân Thư từ trước đến nay luôn ăn mềm không ăn cứng, quả nhiên chịu không nổi bộ dạng này của anh, sắc mặt mềm đi một chút, nói: "Cũng không phải là em không đồng ý, chính là... chính là tay quá tê, nhấc không nổi nữa rồi..."

--

Lời của tác giả: Ưm, thiếu nợ càng ngày càng nhiều, tôi có chút sợ mình sẽ nhiều rận không sợ ngứa... Hình như bây giờ có loại xu thế này nga...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụWhere stories live. Discover now