Chương 56: Rốt cuộc vì chuyện gì mà em không tin anh

910 32 0
                                    

Không biết vì sao, trực giác Phó Nhiên mách bảo rằng vấn đề này hiện tại nhất định phải làm cho rõ ràng.

Anh tìm một chỗ có thể dừng xe lại, quay sang nghiêm túc nhìn Vân Thư, hỏi cô: "Tại sao em cảm thấy anh không nghiêm túc trả lời câu hỏi của em?"

Vân Thư đang nghi hoặc vì sao anh dừng xe, nghe thấy vấn đề anh hỏi, cô trở nên ngây ngốc, sau đó cau mày nói: "Bởi vì ai đều cũng sẽ tưởng tượng bạn đời tương lai của mình là như thế nào chứ? Hoặc là giống như này, hoặc có tính cách này, ít nhiều gì ai cũng sẽ vậy mà."

Phó Nhiên suy nghĩ một chút, nói: "Nói như vậy, lúc anh còn nhỏ đã nghĩ tới, tìm một người rất giống mẹ anh để kết hôn. "

Vân Thư vừa nghe, đang muốn tiếp tục lời này của anh nói cái gì đó, sau đó lại nghe Phó Nhiên mở miệng nói tiếp.

"Sau đó bà ấy thường xuyên đưa anh ra ngoài khoe với một đám người phụ nữ đã kết hôn, anh liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì các cô ấy luôn thích đòi ôm hôn anh, với cả sau này gặp phải những người quá điên cuồng bám lấy anh... Lúc đó anh cảm thấy không kết hôn ở một mình là tốt nhất."

Vân Thư nghẹn lại, Phó Nhiên tuy rằng nói nhẹ nhàng hời hợt, nhưng cô vẫn cảm giác được nỗi đau cùng sự thống khổ của anh.

___ Oa, không phải anh ấy là nam chính sao? Từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên, chính là... Chính là giống như có chút khổ sở hay sao.

Vân Thư suy nghĩ lung tung, sau đó mũi bị nhéo một cái, cô hoàn hồn liền thấy anh đang cách cô rất gần, chỉ một giây sau sẽ hôn lên. Cô nhịn không được lui về phía sau, nhưng phía sau chính là tựa lưng nên không còn cách nào khác.

Nhưng người đàn ông cũng không hôn lên, anh mở miệng nói: "Thư Thư, trên thực tế trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ tới yêu ai cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng sau khi gặp em, anh cảm thấy nếu nhất định phải yêu đương và kết hôn, anh nguyện ý ở bên em, em chính là tương lai của anh."

Hô hấp của Vân Thư trở nên khó khăn hơn: "Tương lai dài như vậy, anh liền xác định như vậy sao?"

Phó Nhiên suy nghĩ một chút, rất thành thật nói: "Anh không chắc, cuộc sống luôn tràn ngập các loại không chắc chắn, không phải sao?" Sau đó, anh chuyển sang một chuyện khác: "Bởi vì cũng có thể một ngày nào đó anh có thể sẽ gặp rắc rối ... ô ô..."

Nửa câu đầu Vân Thư như có điều suy nghĩ, kết quả nửa câu sau còn chưa nói xong Vân Thư liền khẩn trương, một tay che miệng Phó Nhiên, hổn hển nói: "Anh nói linh tinh cái gì vậy!"

"Thư Thư, anh sai rồi." Phó Nhiên lập tức xin lỗi, nhưng trong mắt anh tràn đầy ý cười nhìn thế nào cũng không giống như biết sai, anh nói: "Nhưng em phải tin anh, hiện tại anh yêu em, về phần sau này --"

Trầm ngâm ba giây, Phó Nhiên lại lần nữa nói: "Chúng ta ký thỏa thuận trước hôn nhân, nếu anh ngoại tình sau khi kết hôn, chúng ta sẽ ly hôn và tài sản của anh thuộc về em hết. Em cảm thấy thế nào?"

Vân Thư trợn mắt há hốc mồm, cô phục hồi lại tinh thần, nhịn không được đấm Phó Nhiên vài cái: "Em muốn tài sản của anh để làm gì... Không đúng, đồ khốn kiếp này, anh nói lệch đi đâu thế, đây có phải là chuyện em muốn nói với anh đâu? Còn nữa, ai nói sẽ kết hôn với anh?!"

Phó Nhiên thản nhiên nói: "Anh yêu em, đương nhiên muốn kết hôn với em, chẳng lẽ cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ tới sao?"

Ánh mắt Vân Thư hơi dại ra một chút.

___Cô, cô làm sao có thể, một chút cũng không nghĩ tới a...

Phó Nhiên nói: "Thư Thư, rốt cuộc anh đã làm chuyện gì khiến em không tin tưởng anh như vậy sao?"

Vân Thư không trả lời, bởi vì cô thật sự không biết trả lời thế nào.

May mà Phó Nhiên không hỏi cô thêm nữa, chỉ nói một câu: "Anh nguyện ý chờ em nói cho anh biết tất cả mọi việc."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụWhere stories live. Discover now