Chương 44 : Phó Nhiên yêu quý

1.1K 32 0
                                    

Nhưng bởi vì phần nhạc đệm vừa rồi, nên cho dù có nghiêm túc tới đâu thì cũng cảm thấy có một chút không đứng đắn.

Chẳng hạn như, lúc Vân Thư lại thoải mái cũng chỉ có thể cắn gối chịu đựng, sợ chính mình kêu thành tiếng.

Lại chẳng hạn như Phó Nhiên cũng chỉ dám ấn vào vai Vân Thư, phần trên của cánh tay và lưng, đến eo cũng không dám chạm vào một chút, ai bảo trên eo Vân Thư vậy mà có hai cái *hõm Venus nhỏ, sống lưng thật sâu ở giữa cũng gợi cảm đến không chịu nổi, đừng nói là động tay, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều, nhìn nhiều một cái liền miệng đắng lưỡi khô.

"Hõm Venus: được coi như má lúm đồng tiền sau lưng nữ giới. Chúng tạo thành hình tròn lõm khá sâu cách vòng 3 của bạn khoảng 1 - 2cm."

Nhưng ấn ấn một lát, Vân Thư thoải mái đến có chút mơ hồ sắp ngủ, còn mơ mơ màng màng bảo nam nhân đừng chỉ ấn phía trên, xuống phía dưới mà ấn một chút.

Phó Nhiên còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể run lẩy bẩy mà di chuyển tay xuống phía dưới.

Vân Thư lại mơ màng sắp ngủ mà quên mất kìm nén bản thân, anh nhấn một cái cô liền nhẹ nhàng mà "Ưm" một tiếng.

Chỉ là một tiếng "Ưm" biểu đạt thoải mái nhẹ nhàng, không mang theo một tia tình dục, lại như tiếng sấm hung hăng ở trong lòng người nào đó vốn đang rung rinh chuyển sang đập dữ dội.

Phó Nhiên đột nhiên từ trên người Vân Thư rời đi, ở mép giường rồi thở hồng hộc.

"... Phó Nhiên?"

Vân Thư bị bừng tỉnh, theo bản năng gọi tên anh một tiếng, lại không biết một tiếng mềm nhẹ như bông này đang vô ý đổ thêm dầu vào lửa, nhanh chóng thiêu rụi nam nhân thành tro tàn.

Phó Nhiên kiềm lại tiếng hít thở của mình một chút, nhưng yết hầu lăn lộn không lừa được người, anh nói: "Anh vào toilet một chút, đợi lát nữa lại tiếp tục mát xa cho em."

Vân Thư lúc này đã tỉnh, cô trở mình nhìn Phó Nhiên, khăn tắm trên người hơi trượt xuống do cô xoay người, chỉ lộ ra một chút cảnh xuân, nhưng chính nửa che nửa lộ là như vậy càng làm người khó có thể khống chế mà không suy nghĩ lung tung.

Phó Nhiên rõ ràng chính là như vậy, anh lập tức xoay người muốn đi toilet.

"Phó Nhiên."

Khoảnh khắc anh xoay người Vân Thư rõ ràng đã thấy khuôn mắt tuấn tú của anh đỏ lên, Vân Thư ma xui quỷ khiến mà gọi Phó Nhiên một tiếng, còn duỗi tay kéo lại tay áo anh.

"Sao vậy?"

Phó Nhiên không xoay người, chỉ ngữ khí bình thường hỏi một câu.

Nhưng vào loại thời điểm này, tỏ ra bình thường ngược lại là bất bình thường nhất.

Bàn tay bắt lấy tay áo kia dần tăng thêm lực, xương ngón tay trở nên trắng... Một lúc sau, môi đỏ của Vân Thư khẽ mở: "Em giúp anh."

Vừa mở miệng, Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, giống như không để tâm lại giống như phải làm bằng bất cứ giá nào, một tay khác của cô cầm chiếc khăn rồi nâng lên ôm lấy nam nhân từ phía sau, đầu dựa vào cánh tay rắn chắc mà lặp lại: "Em giúp anh."

Phó Nhiên cúi đầu, một chiếc khăn rơi bên chân, anh không cần nhìn cũng biết phía sau là cảnh sắc tuyệt mỹ như thế nào, nhưng chính vì thế anh càng không dám quay đầu lại, anh sợ...

Phó Nhiên đè giọng mà nói: "Thư Thư, em không sợ anh sẽ làm điều gì quá đáng sao?"

Nhưng Vân Thư lại nhẹ nhàng đáp: "Em cũng sợ, nhưng... nhưng mà... chúng ta là người yêu mà, cũng không thể luôn để anh, để anh..." Vân Thư vùi mặt vào sau lưng nam nhân, thanh âm càng nhỏ: "Ngày mai em còn phải diễn, anh không thể quá đáng quá nha."

Phó Nhiên quay người ôm lấy Vân Thư, hít một hơi thật sâu nói: "Được."

...

Phó Nhiên đem Vân Thư đè trên giường, ẩn nhẫn lại kiềm chế mà cùng cô hôn môi.

Phó Nhiên rất cẩn thận dè dặt, anh biết ngày mai Vân Thư còn phải làm việc, không dám lưu lại cho cô dấu vết quá rõ ràng, nhưng cũng không hoàn toàn là vì ngày mai cô phải làm việc, mà là không muốn cô bị người ngoài nói lung tung vì những dấu vết anh lưu lại.

Mặc kệ như thế nào, con gái ở phương diện này luôn có quá nhiều mặt hại, hơn nữa thân phận của hai người không bình đẳng... Nếu có thể, anh thật sự rất muốn đem Vân Thư bảo vệ chặt chẽ dưới đôi cánh của mình, nhưng anh lại không phải thần, không cách nào kiểm soát mọi người, cho nên anh chỉ có thể như vậy.

Dành nhiều tâm tư hơn, thật cẩn thận mà yêu quý cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz