Chương 27: Anh không muốn em sao? (Cao H)

2.5K 59 0
                                    

Phó Nhiên đang cố gắng kiềm chế, nghe cô nói anh không cứng được liền không nhịn nổi nữa.

Anh trầm mặt xuống, bàn tay miết cằm của cô, gằn từng chữ nói: "Em nói cái gì?"

Vân Thư, à không đúng, là Vân Thư say rượu hoàn toàn không sợ anh, hoàn toàn mất đi tất cả trực giác của động vật nhỏ: "Nói anh không cứng nổi!"

Phó Nhiên hiện tại chỉ cảm thấy may mắn vì bọn họ đã về đến nhà, ở trong nhà chỉ có hai người thuận tiện cho anh thu thập Vân Thư.

"Thư Thư."

Phó Nhiên đen mặt kéo Vân Thư còn đang nói không ngừng lên giường, nhìn chằm chằm cô cười lạnh một tiếng, anh thổi một hơi vào tai Vân Thư, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấn vào giữa hai chân anh.

"Không phải em nói anh không cứng nổi sao? Anh hiện tại cho em xem, anh rốt cuộc có cứng nổi không? Hử?"

Lúc ở trên xe cô cọ lung tung vào anh, anh cũng đã cương lên, hiện tại lại càng khó chịu.

Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi nhớ rõ từng lời nói của cô, trên tay dùng sức đem bàn tay nhỏ của Vân Thư đè lên bộ phận giữa hai chân, nhất định phải làm cho cô cảm nhận rõ ràng anh có "cứng" được không.

Nhưng anh lại quên mất, Vân Thư giờ phút này đang trong trạng thái say, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà lý luận.

Vì thế --
"Oa, chỗ này của anh thật cứng nha ~"

Phó Nhiên mạnh mẽ hít sâu một hơi, anh đứng thẳng dậy, cởi áo khoác tây trang, kéo cà vạt xuống, ngón tay nhanh chóng cởi áo sơ mi.

"A--" Vân Thư che mắt lại, chỉ là cô để hở những kẽ ngón tay, nhìn xuyên qua những kẽ ngón tay có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của cô: "Lưu manh!"

Phó Nhiên bật cười, cài lại cúc áo: "Anh không cởi nữa."

Vân Thư chớp chớp mắt, rất thất vọng "A" một tiếng, âm cuối kéo thật dài, cuối cùng còn liếc mắt nhìn Phó Nhiên một cái.

Phó Nhiên đè lên Vân Thư, hôn cái miệng nhỏ của cô: "Anh thấy em rất thiếu dạy dỗ."

Đây không phải lần đầu tiên Phó Nhiên hôn Vân Thư, nhưng chưa lần nào tim anh đập nhanh như lần này, giống như học sinh tiểu học lần đầu yêu đương. Cũng không hẳn vậy mà là anh quá kích động như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Vân Thư ngửa mặt ngoan ngoãn chiều theo ý người đàn ông, hai tay vòng qua cổ anh, thỉnh thoảng phát những tiếng rên nhẹ nhàng, ngọt ngào. Những tiếng rên rỉ như có như không ấy chỉ khiến người đàn ông càng thêm không biết điểm dừng.

Ánh đèn mờ ảo, không khí ái muội, hai người hôn nhau đắm đuối dần dần cả hai không thể khống chế được chính mình... Phó Nhiên vốn chỉ muốn dạy dỗ Vẫn Thư một chút nhưng bây giờ anh không thể kiềm chế được nữa.

Không biết từ khi nào, bàn tay của anh luồn vào trong áo cô, sờ lên làn da mềm mại nhẵn nhụi. Bàn tay dần dần tiến lên trên đẩy chiếc áo ngực lên cao khiến hai bầu ngực nặng trĩu bị trượt ra ngoài. Anh đem hai bầu ngực mềm mại, trắng hồng xoa nắn trong tay khiến hai viên trân châu trên ngực ngày càng dựng cao. Bàn tay anh mang theo những vết chai mỏng bóp chặt, ngón tay xoa xoa, vân vê, thỉnh thoảng lại kéo ra.... Làm đi làm lại không biết chán.

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụWhere stories live. Discover now