Chương 40: Nếu đây đều không phải là ân ái

1K 32 0
                                    

Sau khi Phó Nhiên ra lệnh thiên lương vương phá*, anh quay lại đối mặt Vân Thư nét vô cảm đã biến thành dịu dàng ngay tức khắc, anh không nhắc lại sự việc vừa rồi, chỉ hỏi Vân Thư: "Ăn được không? Còn muốn ăn thêm chút nữa không?"

(*Ngôn ngữ mạng, xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi". Thiên lương nghĩa là trời lạnh, vương ở đây là Vương thị, phá là phá sản)

Vân Thư đưa mắt nhìn một bàn đầy thức ăn, lại nhìn Phó Nhiên.

Bạn trai cô chẳng xứng với chức vụ gì cả, như thế nào lại nuôi một minh tinh như nuôi lợn thế chứ???

Nhưng mà...

Thật sự ăn rất ngon nhaa~ Vậy thì tới thôi, ăn thêm ngụm nữa ~

...

Ăn sáng xong, Vân Thư sờ sờ cái bụng nhỏ, hỏi Phó Nhiên: " Một lát nữa anh liền trở về sao ?"

Vốn câu hỏi của Vân Thư không có ý gì cả, chỉ là đơn thuần là hỏi thôi, nhưng vào tai Phó Nhiên thì lại trở thành cô cần tập trung vào công việc nên anh về đi, Phó Nhiên không khỏi oán giận một chút mà nói: "Thư Thư, chúng ta đã xa nhau mấy ngày rồi."

Nghĩ đến việc bộ phim này phải còn vài tháng nữa mới quay xong, Phó Nhiên lại càng thêm đau thương.

Vân Thư có chút chột dạ mà rời mắt đi.

--Vừa mới xác nhận quan hệ mà đã như vậy...Thật là có chút không ổn nha.

Cô hỏi: "Vậy anh có muốn xem tụi em quay phim không?"

Phó Nhiên mắt lóe lên tia sáng: " Được, dù sao hiện tại anh cũng không có công việc gì, rất rảnh rỗi."

Ở công ty Từ đang phải tăng ca Hạo: Thật đúng là vô nhân tính mà, cái đồ trọng sắc khinh bạn!!! Sếp, anh đúng là cẩu mà! Anh muốn tăng lương, tăng lương... hức... hức

Trở lại với thế giới tình yêu.

Vân Thư nói: " Em nói trước đóng phim thật sự rất nhàm chán."

Phó Nhiên chợt lóe lên một ý: "Anh chủ yếu đâu phải là xem đóng phim, chủ yếu là ngắm em."

Vân Thư không thèm để ý đến mà đáp: "... Ò."

Nhưng vẻ thờ ơ, phớt lờ này sẽ đúng hơn nếu như mặt cô không đỏ rần lên...

...

Vân Thư dẫn theo Phó Nhiên đến đoàn phim, chuyện này làm kinh sợ không ít người.

Xét cho cùng mà nói trong mắt mọi người Phó Nhiên vẫn là đại lão, là tổng tài bá đạo, và càng là nhân vật huyền thoại.

Mà hiện tại, người tổng tài bá đạo này lại mặc một trang phục bình dị, đang nhắm mắt theo đuôi nữ chính của họ, trong tay còn xách theo một cái túi hồng nhạt kiểu nữ nhỏ.

Khuôn mặt lạnh như băng dọa người nhưng lại thuộc hàng cực phẩm, không vào giới giải thì quả thật đáng tiếc.

Chỉ bằng vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị mà tiểu thuyết hay gọi là bá đạo tổng tài đã đủ làm cho người khác luôn cảm thấy áp lực, lạnh sống lưng, nhưng không biết vì lý do gì mà hôm nay trong tay anh lại xách theo một cái túi hồng nhỏ đó... Chẳng những không hề tức giận, mà còn đặc biệt bình thản, trong mắt của biên kịch nào đó vẫn cảm thấy có gì hơi trái ngược.

Vân Thư đưa Phó Nhiên đi đến chỗ của mình ngồi trước, ổn định vị trí, dặn dò kỹ càng rồi mới đi tới phòng trang điểm, thay quần áo để chuẩn bị quay phim.

Vân Thư vừa đi, tổng tài bá đạo liền lạnh mặt, cái túi hồng nhạt ấy cũng không thể cứu vớt nổi vẻ lãnh khốc ấy.

Mọi người: "..."

Phương Linh: "..."

-- Whoa, đúng là đối xử khác biệt...

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, những hành động tiếp theo trong cả ngày hôm nay cho thấy anh không chỉ đối đãi khác biệt, mà còn khác biệt một cách rõ ràng, vô cùng rõ ràng với riêng Vân Thư.

Ánh mắt Phó Nhiên dường như chưa từng rời khỏi người Vân Thư, anh chăm chú xem cô đóng phim, sau khi kết thúc cô ngồi bên cạnh thì anh vẫn nhìn cô, nếu Vân Thư đi thay trang phục hay đi WC thì anh liền nhìn chằm chằm từ phía xa theo hướng Vân Thư rời đi, anh muốn đảm bảo rằng khi Vân Thư xuất hiện thì anh là người đầu tiên nhìn thấy.

Nếu có người chắn giữa tìm cớ kết giao, muốn tạo mối quan hệ thân thiết, quấy rầy đến việc Phó Nhiên nhìn ngắm Vân Thư... E hèm, chúc mừng đã nhận được một ánh mắt hình viên đạn của tổng tài bá đạo.

Thật là khủng khiếp mà...

Mọi người xung quanh một bên nhìn lén Phó Nhiên và Vân Thư, một bên cảm thấy miệng đã tràn ngập vị cẩu lương.

-- đây đều không phải là ân ái.

Cùng lúc đó ở phía xa có một ánh mắt mờ mịt cũng đang nhìn chăm chú về phía Phó Nhiên và Vân Thư.

Cái ánh mắt này, đúng là chỉ có Kiều Nhan.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~'

Vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụWhere stories live. Discover now