"lên phòng ngủ đi anh" minho vẫn nghĩ có thể thay đổi được chủ ý của chan.

"muốn lên thì ôm anh" chan vươn tay, cười tà, minho nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ đường lui đã không còn nên chỉ có thể chọn tin lời chan.

cậu giang tay đang che đậy cơ thể đã đỏ ửng lên đầy mê hoặc, ôm lấy cổ chan và đu hẳn lên người anh.

không ngoài dự đoán, chan không hề có ý định sẽ lên phòng ngủ mà thay vì tủ bếp chật chội anh ôm minho đến cái bàn ăn rộng trong bếp, ép buộc cậu nằm lên đó.

"anh điên rồi, bỏ em ra!" minho hét toáng lên, không dám nghĩ mình sắp bị chan làm ở cái chỗ mà mỗi ngày hai người đều ngồi ăn cơm.

ngại đến mức độn thổ.

muốn ngồi dậy trốn đi thì lại bị chan ấn xuống, cưỡng ép mở rộng hai chân ra đến tận thành bàn, minho ra sức giẫy giụa nhưng không thể nào so được với sức của chan cả.

"em còn giả bộ ngại hả? ướt đến như vậy rồi, có phải rất muốn anh không?"

lỗ nhỏ đỏ ửng lộ ra khi hai chân bị chan mở rộng, dâm thủy đã sớm ướt đẫm hai bên mép đùi, dính tận xuống khăn trải bàn và nó càng trở nên rõ ràng trong tầm mắt chan hơn nhờ ánh đèn trong bếp.

"ah...không muốn mà..." ngay sau lời từ chối, hai ba ngón tay chan đã dễ dàng đi vào bên trong, dịch ruột ướt đẫm nhớt nhát trở thành gel bôi trơn tốt nhất.

hai má minho đỏ bừng, ngại ngùng vặn vẹo cơ thể với ý muốn thoát khỏi vòng tay chan.

cho đến khi ba ngón tay chôn sâu trong cơ thể bắt đầu bắt chước động tác giao hợp mà ra ra vào vào, gãy lên vách thịt non mềm, lúc này cả người cậu bắt đầu vô lực.

theo nhịp điệu của nó mà cong người, từ trong cổ họng minho bật ra những âm thanh rên rỉ êm tai.

"đủ rồi...anh vào đi..."

"em từ chối nữa đi" cổ chân bị kéo một cái, minho trượt mang theo khăn trải bàn trượt đến gần chan.

cậu nhắm chặt mắt, trong đầu vẫn ý thức được từng cái ma sát nóng rực trước cửa động đã được mở rộng trước đó.

"ahhh" minho run rẩy, từng đầu ngón chân co quắp lại khi cự vật của chan chầm chậm tiến vào.

khai phá từng nơi một trong huyệt động, mấy ngón tay nọ chẳng hề hấn gì so với kích cỡ thật sự của thứ nọ.

minho hai mắt ướt nhẹp, vùng bụng phẳng gần như gồ lên khi chan đưa toàn bộ cự vật đâm vào.

"đến lúc anh chứng minh tình cảm cho minho của anh rồi đây"

eo bị chan giữ lấy để làm điểm tựa, sau khi đợi một lúc để minho điều tiết lại nhịp thở đồng thời thích ứng được với kích cỡ khổng lồ của thứ nọ, chan liền ôm lấy hông cậu mà ra sức đâm vào.

mỗi lần đều lấy ra toàn bộ mới đâm ngược trở vào, kích cỡ của chan và huyệt đồng gần như là hoàn hảo, đầu khấc công phá từng nơi một, lần sau đi vào đều muốn sâu hơn lần trước.

mặt bàn cũng muốn bị run lắc theo.

"nhìn anh, minho"

kéo đôi tay đang che hờ trước mắt của người yêu sang một bến, khóa nó lên đỉnh đầu đến tránh cậu từ bấu vào tay mình, chan hạ thấp người, cự vật nương theo lực đạo nọ mà đâm vào tận tuyến tiền liệt.

"em chết mất...chris ơi..."

tay minho bấu chặt vào mu bàn tay chan, một bên ngực bị anh ngậm vào trong khoang miệng, liếm láp và ngậm cắn trong khi bên dưới vẫn nông sâu mà ra vào không ngừng nghỉ.

cả người minho tê dại, đầu óc cũng muốn bay lên tận mây xanh.

và cái lúc không ai ngờ nhất chuông cửa lại vang lên liên hồi, minho sợ đến thít chặt bên dưới.

"chris..."

"phiền vãi"

ôm lấy hai bên đùi người yêu, chan cực kỳ không tình nguyện mà cố làm thêm một chút.

đợi cho kẻ phiền phức bên ngoài bấm chuông đến mất cả kiên nhẫn, chan cuối cùng cùng bắn ra.

"anh đi mà dọn dẹp" nhìn cái đồng mà chan vừa bầy ra, minho khép chân, căm phẫn liếc anh.





hết 58.








[Banginho] Crazy about you Where stories live. Discover now