Chương 29

358 22 9
                                    

Tác giả: DTT_Ryu

Bữa trưa kết thúc một cách nhanh chóng.

Trong lúc loay hoay lấy ví tiền ra chuẩn bị thanh toán, Dương Nguyệt An vô tình chạm vào và làm rơi đôi đũa.

Thầm mắng bản thân một tiếng hậu đậu, cô cúi xuống bàn nhặt lên.

Lúc này, bỗng nhiên có người từ đằng sau gọi cô: "Bạn mặc áo trắng ơi..."

Dương Nguyệt An nghe thấy giọng nói phát ra bên cạnh, bản thân cô cũng mặc áo trắng nên đoán người đó gọi mình, theo bản năng liền đứng dậy, nhất thời quên mất mình còn đang cúi người dưới bàn, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc bàn đã 'vuốt ve' đầu của Dương Nguyệt An một cách vô cùng 'thân thương' và 'dịu dàng'.

Cái 'vuốt ve' này tạo ra một tiếng động vang dội khiến một số người ngồi cạnh cũng ghé mắt qua nhìn.

Sự việc xảy ra một cách bất ngờ, cô gái vừa gọi Dương Nguyệt An cũng sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được, lúc bình tĩnh lại thì thấy Dương Nguyệt An đang ngồi xổm ôm đầu.

Tiểu Khương nhanh chóng ngồi xuống hỏi han: "Bạn ơi, bạn có sao không? Mình xin lỗi, không nghĩ sẽ khiến cậu bị như vậy?"

Nhưng đáp lại cô ấy là sự im lặng của Dương Nguyệt An, Tiểu Khương càng thêm lo lắng, tiếng động lúc va chạm cũng không nhỏ, không biết có bị làm sao không nữa?

Đang lúc cô ấy không biết phải làm sao thì có một người đến ngồi xuống cạnh các cô.

Tiểu Khương đỏ mặt, đây không phải cậu bạn đi cùng Dương Nguyệt An sao?

Chính vì cậu ấy mà cô mới để ý tới bàn bên này nhiều hơn một chút, cũng vì thế mà phát hiện ví tiền của Dương Nguyệt An bị rơi phía sau ghế.

Tiểu Khương gọi Dương Nguyệt An mục đích chính là để trả lại ví tiền, cũng nhân tiện hỏi xin infor nếu được, những cô tuyệt nhiên không nghĩ tới tình huống lại thành ra như vậy.

Thẩm Minh Triết vừa vào rửa tay, đi ra đã thấy Dương Nguyệt An ngồi ôm đầu, bên cạnh là một cô gái với vẻ mặt lo lắng, cậu nhanh chóng đi đến chỗ hai người, nhíu mày hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Là, là mình, là tại mình. Vừa rồi trong lúc cậu ấy đang cúi xuống nhặt đồ mình lại gọi để trả lại ví tiền, không ngờ lại khiến cậu ấy giật mình rồi va đầu vào bạn. Mình thật sự xin lôi!"

Thẩm Minh Triết không đáp lại, chú ý vào Dương Nguyệt An còn ôm đầu nãy giờ, hỏi: "Dương Nguyệt An? Cậu có ổn không?"

Ngoài dự đoán, Dương Nguyệt An vẫn đáp lại bằng sự im lặng.

Mày Thẩm Minh Triết càng nhíu chặt, không lẽ bị va đến choáng váng rồi?

Mọi người xung quanh đã chú ý tới tình huống bên này từ đầu, có bác gái tốt bụng còn lên tiếng nhắc nhở: "Cô thấy vừa rồi bị đập đầu không nhẹ đâu, không khéo lại bị chấn động não đấy, tốt nhất là cháu nên đưa cô bé đến bệnh viện để xem như thế nào."

"Cảm ơn cô." Thẩm Minh Triết gật đầu với bác gái, cũng định đưa Dương Nguyệt An tới bệnh viên khám.

Lúc Thẩm Minh Triết định mạnh mẽ kéo bàn tay đang ôm đầu của Dương Nguyệt An ra thì cô đột ngột cầm ngược lại tay cậu, ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh dường như phát sáng.

[Xuyên sách] Tôi là nhân vật qua đường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ