Chương 15

772 48 1
                                    

Tác giả: DTT_Ryu

"Cốc cốc cốc..."

Lúc Phó Hân vừa phổ biến xong những điều cần làm và những điều cần lưu ý cho Dương Nguyệt An thì tiếng gõ cửa vang lên.

Phó Hân ra hiệu cho Dương Nguyệt An chờ mình một một lát, sau đó đứng dậy đi qua mở cửa.

Mở cửa ra, thấy người đứng ngoài cửa, Phó Hân liền xả một câu bằng giọng chế giễu: "Chà, xem ai tới này. Cuối cùng cũng chịu đáp lại lời thỉnh cầu của bà cô này rồi à?"

Thẩm Minh Triết bất đắc dĩ đáp: "Hôm nay em cùng mẹ ra ngoài, chị cũng biết rồi đấy, mẹ em mà muốn thì đâu ai không dám đáp ứng chứ."

Nghĩ tới cô ruột của mình, Phó Hân cuối cùng cũng hòa hoãn: "Được rồi, lần này vì cô mà tha cho em đấy. À phải rồi, em đến cũng đúng lúc lắm! Em biết chơi trống cajon đúng không? Vào đây, vào đây, giúp chị đánh một bài với cô bé này để em ấy làm quen với việc phối hợp với loại nhạc cụ khác."

Thẩm Minh Triết thắc mắc: "Chưa có kinh nghiệm phối hợp với loại nhạc cụ khác mà chị cũng tuyển hay sao? Thật là, không hiểu nổi chị luôn đấy. Sao chị không thuê hẳn một band nhạc đi, có phải nhanh hơn không, lại còn bớt rủi ro hơn nữa."

Phó Hân hung hăng nói: "Kệ chị, người lạ chơi với nhau không phải sẽ có nhiều thú vị hơn sao. Chưa kể, nhiều band nhạc ban đầu cũng là do những người lạ thành lập, phối hợp chung với nhau. Em cứ coi như chị đang thành lập một band nhạc cho riêng quán cà phê của chị đi, mà tính huống bây giờ cũng tính là như thế thật. Cô bé này mặc dù chưa có kinh nghiệm phối hợp với loại nhạc cụ khác nhưng đánh đàn rất đã tai, "Thiên" và "Địa" em ấy đánh bài nào cũng có chất riêng, chị không thể bỏ qua một tay đàn tốt như thế này!"

Phó Hân không phải không khen người nhưng người để cô ấy nói "không thể bỏ qua" thì vô cùng ít.

Một trong những người đó là người bạn trai hiện tại của Phó Hân và mới đây là cô gái mà Phó Hân mới tuyển, cho nên nghe Phó Hân nói vậy, Thẩm Minh Triết vốn không cảm thấy gì thì bây giờ lại vô cùng tò mò với cô gái này.

"Cô ấy chơi guitar à?" Cậu hỏi Phó Hân.

"Chính xác, guitar với trông cajon thì tuyệt vời. Cho nên, em có đồng ý giúp chị không?"

Chưa dừng lại ở đó, Phó Hân còn đe dọa thêm: "Em dám từ chối thử xem, nếu không phải biết tính cô như vậy thì em không xong với chị đâu!"

"Em còn chưa nói là không giúp mà. Được rồi, em giúp chị nhưng nói trước là em chỉ đánh một bài thôi đấy, chị đừng lấy lý do nào khác để bắt em đánh thêm một bài nào nữa!"

"Nhìn chị giống người như thế lắm hả? Được rồi, đi vào đây!"

Nói rồi, Phó Hân tránh ra để Thẩm Minh Triết di vào phòng.

Đợi Thẩm Minh Triết vào, cô hếch cằm vào một góc, là nơi để nhạc cụ và nói với Thẩm Minh Triết: "Trống ở đó, em tự tới lấy rồi đi lại đây!"

Rồi cô bước lại chỗ Dương Nguyệt An giải thích tình huống: "Nguyệt An này, chuyện là em họ chị tới, nó biết chơi trống cajon, bây giờ em đánh thêm một bài, phối hợp với trống cajon được không?"

[Xuyên sách] Tôi là nhân vật qua đường!Where stories live. Discover now