Chương 25

407 26 0
                                    

Tác giả: DTT_Ryu

Kế hoạch của Thẩm Minh Triết không chỉ để trưng, giờ ra chơi cậu liền tiến hành dạy phát âm IPA cho Dương Nguyệt An.

Tuy nhiên việc này khá khó khăn vì Dương Nguyệt An có chướng ngại tâm lý đời trước nên hoặc là rụt rè không dám phát âm hoặc là phát âm sai.

Giờ ra chơi giữa mỗi tiết cũng chỉ có mười phút, Dương Nguyệt An như vậy thành ra một buổi sáng không học được bao nhiêu.

Dương Nguyệt An ảo não, hôm qua còn tốt lắm mà sao hôm nay đã như vậy rồi.

Bình thường Dương Nguyệt An dù cô tình vay vô ý đều tránh né nên cô hiếm khi phải mở miệng nói tiếng Anh, cô biết mình sợ nói tiếng Anh nhưng không nghĩ nỗi sợ đã ăn sâu như vậy.

Mỗi lần Thẩm Minh Triết bảo cô nhắc lại, Dương Nguyệt An cảm thấy cổ họng mình như bị mắc nghẹn một thứ gì đó, nuốt không được mà nói ra cũng không xong.

"Đến từ đơn giản thế này cũng nói sai, đúng là đồ nhà quê."

"Phát âm như vậy thì tốt nhất đừng có mở miệng mà nói tiếng Anh nữa, xúc phạm người nghe quá."

"Tiếng Anh thôi cũng học không nên thân, tôi đang tự hỏi làm sao cô thi vào trường này được vậy, có phải cô gian lận không?"

"Thật bẩn tai."

"..."

Từng lời, từng lời của giáo viên tiếng Anh kiếp trước như vang vọng trong đầu Dương Nguyệt An, mặt cô trắng bệch, mồ hôi không biết ở đâu túa ra như mưa, Dương Nguyệt An còn chưa phát hiện lưng mình bị mồ hôi làm ướt hết rồi.

"Xin lỗi cậu, là lỗi do mình." Dương Nguyệt An ỉu xìu nói với Thẩm Minh Triết.

Thẩm Minh Triết nhíu mày suy tư, biểu hiện của Dương Nguyệt An không phải là giả.

Hôm qua khi học ngữ pháp, cậu thấy cô không hề bài xích một chút nào, thậm chí còn chăm chú lắng nghe, tích cực học tập, quả thật là một lòng muốn cải thiện thành tích, nhưng bây giờ nhìn biểu hiện của Dương Nguyệt An, Thẩm Minh Triết nghĩ mọi chuyện có lẽ rắc rối hơn nhiều, rõ ràng là Dương Nguyệt An đang sợ nói tiếng Anh, mà mức độ sợ hãi này không hề nhẹ.

Có lẽ việc dạy phát âm không hoàn thành đúng kế hoạch được, dù sao tự bản thân Dương Nguyệt An phải vượt qua nỗi sợ này thì mới có thể nói tiếng Anh được, đây không phải việc mà người khác có thể làm thay cô, nhưng vẫn có thể tác động được một phần.

Thẩm Minh Triết trả lời, trấn an Dương Nguyệt An: "Không sao, từ từ rồi sẽ ổn thôi."

Dương Nguyệt An vùi mặt xuống bàn, vô số câu hỏi nghi ngờ bản thân xuất hiện trong đầu.

Cô có thể nói tiếng Anh không? Nói sẽ không bị sai chứ? Nhỡ phát âm quê mùa quá thì sao? Liệu sai nhiều quá thì Thẩm Minh Triết có thấy phiền không? Các bạn xung quanh có đánh giá mình không?

"..."

Aaaaa, không được, như vậy sẽ nhục lắm, đã phát âm quê thì thôi lại còn nói sai, cô không thể rước nhục thêm một lần nữa.

[Xuyên sách] Tôi là nhân vật qua đường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ