Chương 18

740 49 2
                                    

Tác giả: DTT_Ryu

Hôm sau, tới tám giờ năm phút vẫn chưa thấy Dương Nguyệt An tới, Thẩm Minh Triết còn đang thầm thắc mắc tại sao thì cửa lớp đằng sau bỗng "rầm" một tiếng mở ra thu hút nhiều ánh mắt từ các học sinh trong lớp.

Người gây lên tiếng động là Dương Nguyệt An đang chống đầu gối thở dốc, ngẩng mặt lên thấy vô số ánh mắt đang dồn vào mình thì vô cùng ngại ngùng.

Cũng may mọi người thấy không có chuyện gì nên cũng dời sự chú ý sang chuyện khác, ai đang làm việc gì thì tiếp tục làm việc đấy, chỉ có hai ánh mắt đến từ phía Thẩm Minh Triết và một người nữa là Hạ Di Giai vẫn còn đang nhìn cô.

Thẩm Minh Triết thì Dương Nguyệt An không biết nhưng còn ánh mắt của Hạ Di Giai thì có vẻ là quan tâm cùng lo lắng?

Không cho Dương Nguyệt An nghĩ thêm, nghe thấy tiếng bước chân của giáo viên đang tới gần nên cô cũng quên cả thở dốc, nhanh chân ngồi vào chỗ.

Giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học.

Tiết học này diễn ra một cách chậm chạp, đến giờ ra chơi Dương Nguyệt An liền buông bút gục mặt xuống bàn.

Lúc này bỗng có người hỏi cô: "Sao sáng nay cậu lại tới muộn vậy? May mà hôm nay cô vào muộn hơn bình thường không xíu nữa là bị ghi sổ rồi!"

Không cần nhìn Dương Nguyệt An cũng nhận ra đây là giọng của Hạ Di Giai.

Không biết Thẩm Minh Triết đã đi đâu, hiện giờ Hạ Di Giai đang đứng cạnh chỗ của cậu ấy, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm.

Sau khi được Dương Nguyệt An giúp ngày hôm qua, Hạ Di Giai thật sự có thiện cảm với cô bạn cùng lớp ít nói này.

Nếu Dương Nguyệt An biết suy nghĩ đó thì chỉ có thể câm nín, cô cũng chỉ thuận tiện giúp Hạ Di Giai một chút, dù sao không có cô thì mọi chuyện vẫn có thể diễn ra một cách bình thường.

Dương Nguyệt An ngồi thẳng dậy mỉm cười trả lời lại cô ấy: "Giữa đường mình gặp chút việc nên mới tới muộn, may là vẫn đến kịp."

Nói xong Dương Nguyệt An lại nhoài người xuống bàn tiếp, có vẻ hơi bất lịch sự nhưng thật sự thì bây giờ cô cảm thấy mình không có sức để ngồi thẳng người nữa.

"Ừm ừm, không có chuyện gì là may rồi. Nếu có việc gì cần thì cứ nói với mình nhé!" Có vẻ Hạ Di Giai không để ý tới hành động của Dương Nguyệt An, đợi nhận được tín hiệu đã biết từ Dương Nguyệt An, cô ấy mới vui vẻ về chỗ ngồi.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Hạ Di Giai, Dương Nguyệt An hôm nay lại cảm thấy thật mệt mỏi, không có sức lực để làm bất cứ việc gì.

Thỉnh thoảng vẫn có một ngày cô cảm thấy mất hết sức lực, những ngày như thế cô cũng không cưỡng ép bản thân làm việc gì thêm, để đầu óc trống rỗng, vì dù có làm cũng không hiệu quả, thế nên hôm nay cô cũng không tận dụng thời gian ra chơi để ôn bài nữa.

Trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Thẩm Minh Triết đã trở về lớp.

Quay sang nhìn người bạn cùng bàn đang nằm nhoài ra bàn thì thấy cô đang nhìn mình nhưng ánh mắt lại như nhìn vào vô định, có lẽ là cậu đi vào tầm nhìn của cô chứ không phải là cô đang nhìn cậu.

[Xuyên sách] Tôi là nhân vật qua đường!Where stories live. Discover now