Chương 26

343 34 1
                                    

Tác giả: DTT_Ryu

Thẩm Minh Triết thấy Dương Nguyệt An gọi thêm cả nước thì nhướng mày.

Bình thường lúc ngồi ăn cơm ở căng tin, Dương Nguyệt An hay gọi suất cơm rẻ nhất, không khó để đoán được điều kiện của cô không mấy khá giả, vậy mà hôm nay không những mời cậu ăn trưa mà còn hào phóng gọi thêm nước uống.

Như lý giải được cái nhướng mày của Thẩm Minh Triết, Dương Nguyệt An lên tiếng giải thích: "Do hôm qua chị Hân phát lương đó!"

Thẩm Minh Triết gật đầu đã hiểu, sau đó không nói gì nữa, im lặng ngồi chờ đồ ăn.

Lục Tư Văn vẫn còn khó chịu với hai cái bóng đèn sáng trưng này nên không bày ra vẻ mặt tốt, càng đừng nói đến việc cậu ta lên tiếng nói chuyện.

Còn Hạ Di Giai, đang bận cúi đầu nghịch điện thoại.

Không khí trên bàn nhất thời im lặng một cách khó hiểu, Dương Nguyệt An ngồi giữa ba tượng đài trí tuệ và nhan sắc của trường, được hưởng ké những ánh mắt như có như không từ mọi người xung quanh, cảm thấy ngồi thôi cũng căng thẳng.

"Đừng nghịch điện thoại nữa." Là Lục Tư Văn lên tiếng nhắc nhở Hạ Di Giai, cũng phá vỡ sự im lặng.

"Ai nha, mình đang trả lời tin nhắn của mẹ mà, ba phút nữa thôi!" Hạ Di Giai dời mắt khỏi điện thoại, thương lượng với Lục Tư Văn.

Lục Tư Văn nhẹ giọng nói lại: "Được, ba phút nữa thôi, nếu không tịch thu điện thoại."

"Mình biết rồi." Hạ Di Giai thương lượng thành công, vui vẻ cúi xuống trả lời tin nhắn tiếp.

Dương Nguyệt An nghĩ thầm, cái tình tiết này có vẻ quen quen.

Sau đó cô mới nhớ ra, trong truyện vì Hạ Di Giai bị cận nên Lục Tư Văn trở thành người giám sát thời gian cô ấy chơi điện thoại, mặc dù bình thường Hạ Di Giai cũng không chơi nhiều lắm, nhưng đây là thú vui của đôi tình nhân, người ngoài làm sao mà hiểu được, ai mà ngờ hôm nay bản thân cô cũng được chứng kiến cái thú vui ấy của người ta.

Đúng ba phút sau, Hạ Di Giai tắt điện, sau đó thoại đột nhiên quay sang hỏi Dương Nguyệt An một cách hứng thú: "À đúng rồi, tối hôm qua mình có đến tiệm cà phê Nghiên Hân để nghe nhạc, mình thấy người đánh đàn guitar với đánh trống giống cậu với Thẩm Minh Triết lắm, có phải hai cậu không vậy?"

Hạ Di Giai hỏi vậy vì lúc đó cô ngồi khá xa sân khấu, lại không đeo kính nên không nhìn rõ người, vừa rồi nghe Dương Nguyệt An nói hôm qua được phát lương nên mới nhớ tới mà hỏi.

"Ừ, là mình với Thẩm Minh Triết." Dương Nguyệt An giải đáp thắc mắc của Hạ Di Giai, Nghiên Hân là tiệm cà phê của Phó Hân.

Hạ Di Giai nhận được câu trả lời, không ngần ngại khen ngợi: "Wao, mình đoán không sai mà, các cậu giỏi thật đấy!"

Được đôi mắt to tròn, đen láy bây giờ đang sáng rực như dấu hàng nghìn vì sao ở trong nhìn, Dương Nguyệt An nghĩ mình cũng khá hiểu cảm giác của Lục Tư Văn khi được đôi mắt ấy nhìn rồi, quả thật là không đỡ nổi.

[Xuyên sách] Tôi là nhân vật qua đường!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu