17

177 22 2
                                    

"Cứ đi mà không biết cuối con đường phía trước, có phải là hạnh phúc khi trước mắt giờ là hố sâu..."

Bên trong sân khấu tối đèn, những hàng ghế khán giả để trống, Minho ngồi bó gối giữa sân khấu với ánh đèn soi sáng cả cơ thể lạc lõng, đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn nhìn về một hướng vô định.

Tiếng bước chân vang lên từ tấm màn phía trong sân khấu, Minho dễ dàng biết được, đó lại là cô ta, một người phụ nữ  xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng cùng đôi mắt màu xanh tựa như biển, cô mặc trên mình chiếc váy cưới rất đẹp.

"Cậu buồn à ?"

Giọng nói của người phụ nữ vang lên, với sự yên tĩnh bên trong sân khấu, khiến âm thanh cũng trở nên lớn hơn.

"Còn không phải do bà sao"

Minho sáo rỗng mà buông một câu, mặc cho người phụ nữ kia đã đi đến bên cạnh.

"Thôi nào, là do cậu đã bán linh hồn cho ta, và ta đã cho cậu sân khấu nà-..."

"Bà đã lừa tôi, Marie !"

Cắt ngang lời nói của người phụ nữ được gọi là Marie kia, Minho quay sang nhìn bà ta với toàn bộ sự tức giận trên gương mặt của mình, cơ thể cậu rung lên không ngừng.

"Tôi chỉ giúp cậu được nhảy, chẳng lẽ cậu không muốn vậy sao ?"

Marie có vẻ rất hài lòng bởi thái độ như sắp không kiềm chế được của Minho lúc này.

"Nhưng bà đâu có nói là tôi sẽ phải chết ????"

Minho đứng bật dậy, giọng nói chứa bao nhiêu đau đớn khi nhớ lại hình ảnh của Chan khi đó, bà ta điều khiển linh hồn của Minho, khiến cậu không thể quay về được.

"Xem nào, cậu trai trẻ, tình yêu thì có gì mà khiến cậu tiếc nuối đến vậy, thứ cậu cần là đôi chân lành lặn kia mà ?"

Khác với sự giận dữ của cậu, người phụ nữ chỉ khẽ cười rồi dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà nhìn Minho, đưa bàn tay của mình nâng niu gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

"Chính bà đã dùng câu thần chú chết tiệt đó để đem tôi đến đây, bã đã dùng nó khi tôi đang muốn chết nhất, khi mà tôi đang bối rối khi không thể bảo vệ em mình, khi tôi đang tự dặn vặt bản thân, bà chỉ là một hồn ma già nua tội nghiệp, lợi dụng và trông chờ vào nỗi đau của người khác, những khi họ yếu đuối nhất, để cướp đi linh hồn của họ, bà chính xác là một con quỷ !!!!'

Từng lời từng chữ mà Minho cất lên với sự tức giận của mình, điều đó không ngờ lại khiến không khí xung quanh lại thêm lạnh lẽo, ánh đèn cũng mờ nhạt hơn, người phụ nữ trước mặt lúc này đã khác khi nãy hoàn toàn, làn da trắng hồng giờ đã sần sùi, chỉ còn lại những vết máu đỏ thẫm, bộ váy cưới cũng không còn như ban đầu, nó đã nhuốm những vệt máu khô, dương như đã từ rất lâu rồi.

Và giọng nói của bà ta cũng không còn dịu dàng nữa, nó khàn đặc và đáng sợ.

"Một đứa trầm cảm như mày trước sau gì cũng phải chết, và tao chỉ giúp mày chết nhanh hơn thôi, mày hãy tranh thủ mà tận hưởng sân khấu này trước khi mà linh hồn của mày sẽ hoàn toàn thuộc về tao, Minho. Mày chính là linh hồn cuối cùng tao cần nuốt chửng để có thể trả thù gã đàn ông chết tiệt đó, tao sẽ cho hắn thật thảm..."

Bà ta gào lên rồi cũng quay lưng bước đi vào khoảng tối u ám, trước khi biến mất hoàn toàn, bà vẫn không quên để lại một câu, nó khiến Minho chết lặng giữa không gian mờ ảo này :

"Tao đã chết không nhắm mắt chỉ vì tình yêu của mình, tao sẽ không để bất cứ ai có được hạnh phúc đâu, tao đang nghĩ đến việc sẽ ăn luôn cả linh hồn của người yêu mày đấy Minho, nó có vẻ đang đau buồn và yếu đuối lắm, mày đã sai khi gọi người phụ nữ xinh đẹp như tao là một con quỷ !"

.

"Chú lái xe cẩn thận ạ..."

Jeongin nhìn màn hình điện thoại vừa thoát khỏi cuộc gọi, khẽ thở dài một hơi, nhìn một lượt mọi người đang ở phòng khách, bên ngoài vẫn mưa và Chan thì vẫn ngồi lặng thinh trên sofa đã được một tiếng đồng hồ.

"Sao rồi Jeongin ? Chú ấy đồng ý giúp chúng ta chứ ?"

Felix là người đầu tiên lên tiếng, cậu đã luôn run rẩy kể từ giây phút nhìn thấy bóng trắng đáng sợ đó, mặc cho Hyunjin đã dốc sức trấn an, nhưng tất cả đều vô nghĩa vào lúc này.

"Chú ấy đồng ý rồi ạ, chú ấy bảo sẽ đến kịp sáng mai"

Sau lời nói của Jeongin, mọi người dường như bỏ được một chút nặng nhọc trong lòng, lặng lẽ nhìn nhau với chút tia hy vọng nhỏ nhoi, chú của Jeongin là pháp sư, người nối dõi nghề tâm linh này từ ông cố của Jeongin, chú ấy là một pháp sư rất giỏi, lí do mà Jeongin cũng biết một chút về chuyện này, chỉ khác là cậu không thể cảm nhận được những tần số kì lạ, nên đã không chọn theo nghề của dòng họ.

Trái với mọi người, Chan vẫn không có chút động tĩnh gì, có lẽ bên trong anh đã chết một phần, khi nhìn thấy Minho như một người khác đứng ở giữa cánh đồng, anh biết, Minho không còn là Minho nữa rồi.

"Rốt cuộc em đang trốn ở đâu vậy Minho ? Anh đã chán cái trò chơi chết tiệt này lắm rồi..."






Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Apr 26 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

ouija boardTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang