3

801 97 6
                                    

"Ở đây cũng có sẵn thịt luôn à ?"

Seungmin cằm trên tay mấy vỉ thịt còn tươi sống đã được đóng gói sẵn, nhìn qua cũng biết là mua ở siêu thị rồi, xung quanh cũng có khá nhiều thứ khác để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra.

"Cái này ở trong dịch vụ đấy, anh Changbin đã trả tiền đó"

Hyunjin đứng phụ cắt rau củ ở bên cạnh trả lời. Ngoại trừ chuyện phải đi bộ đường dài vào tận đây thì anh thấy chỗ này cũng khá ổn.

"Anh Chan đâu ?"

Jisung từ ngoài sân vội vã chạy vào bếp.

"Gì đấy ?"

"Ngoài đấy không ai biết nhóm lửa hết, anh Changbin đi đâu mất tiêu rồi"

"Ơ không phải Jeongin nó bảo nó từng đi cắm trại rồi à ?"

"Có mà cắm mặt vào sách ấy"

Seungmin nghe Hyunjin thắc mắc liền thở dài. Hai người nọ nhìn nhau nén cười, Seungmin xem vậy mà còn thua cả mấy cuốn sách trên tay người yêu nữa.

"Anh Chan trên phòng đó, lên đấy kím"

Sau khi nhận được câu trả lời từ Hyunjin, Jisung lại nhanh chân rời đi, cậu nôn nóng muốn tận hưởng bữa tiệc lắm rồi đấy.

Đôi chân bước nhanh trên cầu thang tạo nên những tiếng cót két của gỗ cũ vang lên khắp căn nhà, nó sẽ không hề đáng nói nếu Jisung không cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Dường như không chỉ có tiếng bước chân của cậu.

"Gì vậy nhỉ ?"

Jisung dừng lại ở giữa cầu thang, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh vừa dừng lại sau tiếng bước chân của cậu đúng một giây, chỉ một giây thôi, Jisung chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy nó, rất rõ ràng.

Jisung nhíu mày, nhẹ nhàng bước thêm một bậc nữa, tiếng cót két lại vang lên, nhưng lần này nó chỉ phát ra từ cử động của cậu. Thở phào một hơi, Jisung tự chấn an bản thân rằng mình vừa tưởng tượng hoặc nghe lầm mà thôi.

"Jisung đứng đây chi vậy em ?"

Tiếng gọi phía trên cầu thang kéo Jisung ra khỏi suy nghĩ của mình. Là Chan.

"À...em lên tìm anh"

Không hiểu sao, trong lòng Jisung lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, ban nãy cậu cũng có chút sợ đấy.

"Huh ?"

"Anh giúp bọn em nhóm lửa với ạ, ở đây không thấy bật lửa, với lại cũng chả ai biết nhóm luôn"

Jisung nối bước theo Chan xuống cầu thang, vừa nói nhưng mắt vẫn lén lút nhìn ra phía sau, buổi chiều và ở đây chỉ toàn cây cối, đúng hôm trời nhiều mây nên ánh nắng cũng yếu ớt, cả con đường ở hành lang nối từ cầu thang dẫn vào các phòng ngủ đều âm u thấy rõ.

"Ừm, để anh xuống xem sao"

"Anh Minho đâu anh ?"

Jisung bây giờ mới để ý không thấy ai kia.

"Minho còn ngủ, cứ để khi nào xong hết thì gọi em ấy dậy"

Chan chỉ cần nghĩ đến Minho thôi thì sắc mặt liền hiện lên muôn phần mệt mỏi, nhưng hơn hết vẫn là lo lắng vô cùng.

ouija boardWhere stories live. Discover now