2

1K 109 20
                                    

"Mấy đứa nghỉ ngơi nhé, tối nay chúng ta mở tiệc nướng thịt ngoài sân"

Chan vừa nói xong, cả nhóm lập tức vâng vâng dạ dạ rồi ai về phòng nấy. Mấy con người này thật ra vừa ồn ào giành phòng ngủ với nhau, chí choé suốt cả buổi trời, lớn hết rồi mà cứ như trẻ con ấy chứ cũng có ngoan ngoãn gì đâu.

Chuyện về bia mộ ban nãy, mọi người cũng đã thử gọi cho quản lí để hỏi vài câu, khổ nổi lại chẳng thấy bắt máy, cho rằng anh ta bận việc gì đó, dù sao bia mộ cũng không gần căn Homestay của họ lắm, tạm thời bỏ qua một bên, mọi người đến đây là để thư giãn mà.

Ở đây có đủ bốn phòng ngủ cho cả nhóm, duy chỉ có một căn phòng bị khoá chặt ở cuối hành lang, Chan cũng thử dò từng chiếc chìa khoá mà tài xế đưa cho họ, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu một chìa, có lẽ là họ đã bỏ sót rồi.

.

"Ôi thích quá đi, không khí trong lành thật đó"

Jisung vừa đặt lưng xuống giường đã không chịu nằm yên, hiếu động lăn vài vòng trên giường, tận hưởng cảm giác mềm mại của chăn nệm mới tinh.

"Em thích đến thế luôn huh ?"

Changbin kéo rèm cửa ban công ra, ánh sáng trực tiếp chiếu thằng vào trong căn phòng, không uổng công anh với Jisung vừa nãy giãy đành đạch để giành lấy cái phòng này, quá hời luôn rồi.

"Thích lắm luôn, hay lần tới chúng ta cũng đến đây đi, em với anh thôi"

"Sao cũng được, Jisung thích thì anh đi"

Jisung cười tươi đáp trả lại sự cưng chiều của Changbin dành cho mình, anh lúc nào cũng đối tốt với cậu như thế, đôi lúc Jisung còn nghĩ nếu một ngày anh không còn bên cạnh thì chắc cậu cũng không thể tự mình làm gì nên hồn.

"Ban nãy em chụp được nhiều hình lắm đ-...ơ ?"

"Gì đấy ?"

Changbin dừng lại việc dọn đồ ra khỏi vali, tiến tới nằm sấp xuống giường cạnh Jisung đang chăm chú xem gì đó trong mấy ảnh.

"Đây đâu phải Hyunjin phải không anh ?"

Jisung nhấn nút, phóng to tấm ảnh Felix đang giơ hai ngón tay cười thật tươi nhìn vào máy ảnh, điều đáng nói là còn có thêm một bóng người mờ nhạt đứng bên cạnh. Ban nãy, Jisung cứ đinh ninh đó là Hyunjin, nhưng bây giờ phóng lên mới thấy, Hyunjin không hề lọt vào khung  hình.

"Uhm...anh nghĩ chắc do ánh sáng thôi"

Changbin vốn cũng không tin vào mấy vấn đề tâm linh này.

"Vậy sao ? Nhưng rõ ràng hồi nãy em nhìn thấy Hyunjin mà..."

Jisung nhíu mày, vẫn nhớ rất rõ trong bức ảnh này, còn có Hyunjin nữa, thế mà bây giờ lại không thấy đâu.

"Em đi đường xe mệt mỏi nên bị hoa mắt thôi, nghe lời anh ngủ một chút đi"

Thấy người yêu vẻ mặt bất an, Changbin nói vài lời chấn an Jisung.

"Cơ mà-..."

"Em nghĩ nhiều rồi đó, ngủ đi mà"

"Ừm, chắc vậy rồi..."

ouija boardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ